Friday, December 9, 2011

hôm qua

Chiều qua má gọi, má nhắc con nhớ niệm Phật, rồi nguyện ăn chay. Má hỏi con có sao không, quay đi quay về cũng trở lại chuyện hôm bữa. Con có nghĩ về nó hoài nhưng con không sao. Rồi con nghĩ kiếp người dài ngắn ra sao không biết, chỉ nghĩ tới những gượng gạo con thấy khó chịu trong lòng nên con cầm phone gọi từng người. Chỉ để thăm hỏi, xem như con gởi thông điệp là con vẫn là... con. Gượng gạo nhưng mà con cũng đã cố gắng rồi đó má!
Về tới nhà thấy có hai cái thư mời để trên bàn. Một cái là mời đi dự lễ phát bằng khen khóa 1 của cô nhỏ thứ hai này. Thư mời kia, cũng vào thứ hai, tốt xấu gì tới đó rồi tính tiếp!
Nhớ năm ngoái, cô nhỏ cũng lãnh thưởng vào tháng này. Có tới dự. Ý nghĩa ghê lắm. Vì hồi xưa má cầm tay mình nắn nón viết từng chữ, thấy mình lớn từng ngày rồi bây giờ má trở về chứng kiến con gái của mình lãnh thưởng nè. Hỏi có trùng phùng nào bằng không? :)
Hồi tối mình nằm nhớ hoài mà sao cứ nhớ tới cái mặt của thằng Vận. Tòe loe nước mắt vì nó cao lớn, đi chân không ngồi cái bàn cuối lớp mà hay tè bậy ra quần lắm. Mỗi lần nó tè xong má la nó là nó đứng khóc bù lu bù loa vầy. Mình nhớ mấy cái dấu dích lên trong vở má đánh dấu để mình biết chổ nào mà viết. Nếu má không đánh dấu thì mình viết chữ sát rạt vô nhau. Rồi mình nhớ con Linh, chắc nó bị dyslexia nên khi má đọc chính tả nó viết chữ 'Mẹ' thành 'Ẹm'.  

4 comments:

Dã Quỳ said...

Mẹ nào cũng vậy. Lo cho con chưa xong, lại tất tả lo cho cháu chắt và mọi ng` trong gia đình nữa ha đồng khói!!!

Mừng J. học giỏi quá chừng nè!

Mà thiệt, sao nhìn tụi nhỏ đi học bây giờ mà DQ cứ nhớ lại cái thời mình đi học ngày xưa không hà.

quyên said...

Cảm ơn Quỳ. Ừ, đẻ ra đứa con là lo, càng ngày càng nhân lên vì nỗi lo phình lên tới cháu, dâu rể...
Nhìn con thì hay nhớ lại mình đó thôi Quỳ. :)

KLKK said...

J giỏi quá

quyên said...

L, liked! :)