Mình mà là ăn trộm, chỉ muốn chụp ba cái áo thôi à. Mùa xuân đem đồ phơi ngoài hiên thấy lãng mạn bình yên ha (là mình lạm dụng lãng mạn, phải nói tới bình yên như em Ái mới đúng). Mà thời tiết ở SD hai tháng năm, sáu là chán nhất. Mịt mù mây xám luôn. Năm nay mưa nhiều nên extra xám. Bù lại thì bông nở ngút ngàn. Nga hỏi mù vậy có giống Đà lạt không? Ờ, giống khi mình nghĩ nó giống.
Đi làm, mình sợ nhất câu người ta hỏi, 'Liệu tui có đủ tiền mướn thêm người không?' Nhìn xa theo sổ sách, xa lắm chỉ được ba năm, mà trong ba năm biết bao nhiêu thứ bất ngờ xảy ra. Và mình không muốn là người phải nói xin lỗi. Nhưng có lúc cũng phải trả lời. Nhưng vẫn mong mình không phải là người nói câu, 'thật đáng tiếc...'
Mình nghĩ tới Tiến. Và nỗi lo long đong của nó.
12 comments:
Dzậy mấy giờ là happy hour vậy chị? Có bonus gì vào giờ đó k chị?
Ba giờ chiều em. Có bia, có chả giò, có gà chiên, có mì xào, gỏi cuốn, cơm chiên... Bonus hả, là ở lại dọn dẹp tàn cuộc. :)
ahh .....lâu lắm mới thấy cảnh treo quần áo ngoài sân dzậy hơ. :) :)
chèng ui, trả lời cho nhỏ Phụng là dzậy nè: happy hour là lúc mấy giờ cũng được, miễn thấy happy là được hà ....dzị á ....ha ha ha ....
dzọt :))
em cũng sắp long đong nà, Q có nghĩ tới em hông ? :)
Haizzz.... Cái cuốn gỏi cuốn của happy hour nó giết em, học bài thi final mà có gỏi cuốn ăn thì hơn cả happy ah chị.
Em thì thấy ảnh phơi đồ cứ bình yên làm sao...
Haha, đồng hương thiệt tình. :)
Mía, long đong tự nguyện mà, không nghĩ.
Phụng, làm đi, happy đi, gỏi cuốn dễ mà. :)
Ái, ừ, thấy bình yên ha em.
tui thi` tha^'y ddo^` co`n nguye^n tag la` nhu+ show ha`ng a' ;)
D, cái này là backyard của tiệm bán quần áo đó chớ. :)
Post a Comment