Bữa nay giỗ
Nội. Nội mất cũng đã mười hai năm rồi. Tối hôm qua mẹ nấu món bún chay Nội thích thắp nhang cho Nội. Ngày Nội mới mất, nằm ngủ hay mơ thấy con mèo đen nhảy từ bàn thờ Nội xuống cọ vào mặt. Những lúc đó, sợ đến cứng người. Giờ này bên Việt nam chắc là đang tề tựu đông đủ. Lại thấy nhớ quê quá chừng. Thôi, hẹn khi con gái lớn chút nữa, sẽ về.
No comments:
Post a Comment