Friday, April 27, 2007

Mẹ


lời cho con

tiễn con ra đầu ngõ

mắt đỏ mà gượng cười

thôi, con đi theo người

Mẹ đứng đây, nhìn kịp

mai mốt còn có dịp

về thăm Mẹ, thăm em

tìm lại chút hơi quen

một thời còn thơ dại

con đừng quay nhìn lại

Mẹ không giữ nỗi lòng

e nước mắt hai dòng

sớt niềm vui ngày cưới

bởi hiên nhà nắng chói

Mẹ nheo mắt đó thôi!

nụ cười vẫn trên môi

sao mặn tê đầu lưỡi!

Mẹ đây. Mẹ đang chờ

dưới hiên nhà nắng chói

ngỡ mình đang đứng đợi

như thường ngày, con về…

Bài thơ này ba làm tặng khi tôi đi lấy chồng. Ngày ấy, mẹ không nói gì nhiều, chỉ nắm lấy tay chồng tôi, nghẹn ngào nói, “Mẹ giao em cho con, ráng mà thương yêu, đùm bọc lấy nhau.” Mẹ tôi, như bao người phụ nữ Việt nam cùng thời, trải qua nhiều nỗi thăng trầm của cuộc đời. Tôi vẫn hay dùng từ “silent sufferer” (đau khổ thầm lặng) để diễn tả mẹ. Mỗi khi tôi hỏi mẹ về những nỗi truân chuyên của cuộc sống, mẹ hay gạt ngang, “Thì thời thế nó vậy thì mình theo chớ biết làm sao con?”

Mẹ chưa bao giờ được mặc áo cưới vì khi ba mẹ dự định lấy nhau, ông ngoại đang nằm hấp hối trên giường, ba mẹ chỉ quỳ lạy ông rồi thì nên vợ nên chồng. Khi tôi còn nhỏ, mẹ vẫn hay đem chồng thiệp cưới ra săm soi. Thiệp không cần tới nữa nhưng mẹ cứ để dành, lâu lâu lại lôi ra phủi bụi rồi cất vô. Mãi tới khi đi Mỹ, mẹ mới đốt hết chỉ giử lại một vài cái để làm kỷ niệm. Không biết mẹ có buồn tủi không mỗi khi đi dự đám cưới, thấy cô dâu xúng xính trong bộ áo cưới được mọi người chúc tụng?

Ba đi trại tập trung khi mẹ vừa 24 tuổi với hai đứa con thơ. Tôi, đứa nhỏ, chỉ vừa tròn 2 tháng. Mình mẹ gồng gánh nuôi con, nuôi chồng. Vẫn chưa đủ, mẹ còn phải phụ Ngoại nuôi thêm một bầy cháu của anh mình. Sau này các anh chị lớn, có gia đình riêng, không thấy ai về hỏi thăm mẹ. Mẹ lại phân trần, “Thì thời thế nó vậy.”

Khi vừa biết đọc, hai anh em tôi hay lén đọc nhật ký của mẹ, trang nào cũng viết vài chử, “Anh thương yêu” rồi bỏ dỡ, chỉ nhớ nhất là câu, “Hãy ráng bước tới, và chịu đựng.” Phải chăng cái câu này là kim chỉ nam của cuộc sống nên mẹ lúc nào cũng chịu đựng. Tôi nhớ mẹ hay khóc lắm. Đi dạy, học trò hỗn, mẹ ngồi khóc. Đồng nghiệp chèn ép, mẹ khóc. Con, cháu hư, nói không nghe, mẹ lại khóc. Đến khi ba về, cuộc sống khó khăn, ba sa cơ thất thế hay lấy rượu quên buồn. Tôi nhớ hình ảnh mẹ hay ngồi cời đống than mà nước mắt chảy ròng ròng. Cứ lấy cây cời than mà bươi tro ra, rồi vun lại, làm như đống tro có tội tình gì đó. Bữa sáng nào thấy mẹ ngồi hơ gói muối hột lên đôi mắt sưng vù, thì chắc là đêm qua mẹ lại khóc.

Vậy đó, dẫu mẹ khóc nhiều nhưng mà kiên cường lắm, chụp cái này bắt cái kia, xoay xở đủ nghề để nuôi con ăn học. Tuổi thơ tôi, ngoài những kỷ niệm bữa đói, bữa no, thèm thuồng đủ thứ còn lại là cả kho truyện nhỏ, mẹ lượm lặt đây đó mang về, là những bữa hiếm hoi được đi coi phim ở rạp, trên đường về lúc nào cũng có ổ bánh mì nóng hổi cầm tay, tỉnh cả cơn buồn ngủ. Còn có những bữa đạp xe long nhong vòng bờ hồ, mẹ mua cho cây cà rem, ngồi bệt xuống cỏ mút say mê.

Có những lúc tôi biết mẹ khổ cùng cực nhưng không biết làm sao sang sẽ. Như hồi mới sang đây, ngoại mất ở quê nhà, rồi hai cậu lần lượt ra đi. Lại khổ cái nỗi khổ hội nhập,cái cũ không muốn bỏ, cái mới chưa muốn đem về nhà, cứ loanh quanh, lất quất, nửa nạc nửa mỡ, khó mà lấy được cái thăng bằng của cuộc sống bình thường. Những lần này, tôi không thấy mẹ khóc nhiều, chắc nước mắt cũng đã cạn rồi, chỉ thấy người mẹ xác xơ, vàng vọt Thường thì người ta hay sợ nước mắt chảy ngược vào lòng, đau đớn, nhớ nhung xem chừng đọng trong đó, biết bao giờ mới nguôi. Rồi những khó khăn cũng dần qua đi. Mẹ vẫn như ngày nào, là chổ dựa vững chắc cho anh em tôi. Có lúc tôi ước gì mình đừng lập gia đình sớm để có thời gian ở với mẹ nhiều hơn, bù đắp những gì mà hồi trẻ mẹ chưa kịp làm.

Bây giờ, tôi làm mẹ. Nếm trải những trăn trở, khổ đau một thời của mẹ, thấy cay cay con mắt. Có đáng là bao so với những gì mẹ đã trải qua. Xin cảm ơn Trời Phật cho tôi vẫn còn hồng phước cài đóa hoa hồng lên ngực. Cảm ơn Mẹ.


3 comments:

em Trang said...

ba`i na`y ca?m ddo^.ng qua' chi., la`m em cu~ng nho*' Me. em.

Phu. nu*~ VN co' ta'nh kie^n tri` kha'c vo*'i phu. nu*~ Ta^y...chi. du`ng ca'i tu*` "silent sufferer" la` ddu'ng vi` em nghi~ phu. nu*~ VN lu'c na`o cu~ng ca('ng ra(ng chi.u ddu*.ng, ta^'t ca? vi` con.

Thanks for writing.
Em Trang

Anonymous said...

Tôi đã vào trang "Thử xem sao" của zencorner và tôi thấy thật thú vị. Đó là một khung trời khác, có đầy hoa và trái ngọt lành, ríu rít tiếng cười, nhưng cũng không thiếu những nỗi lòng viễn xứ rưng rưng giàu cảm xúc. Và tôi tin, đó không phải là cuộc đời khác, mà thấm đẫm hơi thở của quê hương, về tình mẫu tử, về hai tiếng thân yêu Việt Nam!
Comment by Nguyễn Xuân Phước (07/17/2007 11:42)

zen said...

Cám ơn anh đã tìm thấy sự đồng cảm của người xa xứ.