Thursday, June 14, 2007

chuyện dài nuôi con

Nó vốn nổi tiếng vì cái chuyện cái gì cũng bỏ vào miệng từ hồi còn nhỏ xíu. Bác sĩ bảo trẻ nhỏ học hỏi bằng cách “nếm” những đồ vật chung quanh mình, không cần phải lo lắng nhiều. Chỉ ngại nó cũng “nếm” nhiều thứ vi trùng/ vi khuẩn vào người bằng cái tật bạ đâu gặm đó của mình. Chả trách người cứ ốm teo, dài ngoằng. Anh an ủi, “Ốm vậy, lớn lên làm người mẫu (?)”

Bẳng đi một thời gian, nó bỏ cái thú tiêu khiển tai hại này đi làm cho anh và tôi mừng muốn khóc. Ngờ đâu, chưa kịp khóc vì mừng, cỡ chừng tám tháng nay, nó lại “trổ tài” gặm móng tay. Mười ngón tay của nó thấy thảm thương quá chừng. Móng nào cũng cắn gần tới nửa. Da hai bên tróc ra, có lúc chảy máu. Nó vẫn kiên trì cắn- ngày này sang ngày khác.

Tôi dọa sẽ thương chút chút nếu cứ tiếp tục gặm, nó khóc lóc, nài nĩ, “Mẹ ơi, bé bỏng tội nghiệp, thương con nhiều nhiều không?” Ai mà giận cho đành? Hôm sau đi học về hỏi nó đưa tay cho mẹ xem, nó thâu tay lại dấu trong áo. Chắc biết làm sao mẹ cũng thương nhiều nhiều nên không sợ. Tôi quay sang dọa bán cho chú Mễ (cái này không phải kỳ thị, chỉ tiện miệng thốt ra coi thử nó có sợ không thôi), ra garage ở với…chuột, đem bỏ ra ngoài đường làm con hàng xóm. Đủ kiểu, đủ cỡ. Móng tay vẫn cụt lủn, xơ xướt.

Rồi tôi đem nó vào gặp bác sĩ gia đình. Nghe người ta bảo chắc là nó bị chuyện gì tác động đến tâm lý nên cắn móng tay. Bà bảo lo gì, tự nhiên nó hết. Tôi an tâm về chờ “tự nhiên” hoài không được. Mười đầu móng tay vẫn tróc da, chảy máu. Xót ruột quá chừng. Rồi thử trét chanh vào, lát sau thấy nó ngồi mút ngon lành. Đã quên mất nó là “Nữ hoàng trái cây” rồi sao?

Tôi thử bỏ băng keo hết mười đầu ngón tay thử xem sao. Nó lọng cọng không dám cầm đồ rồi ngồi khóc tức tưởi. Hai tuần sau, móng cũng không có để mà cắt. Vô dụng.
Tối tối anh hay đứng rình ngoài cửa, canh chừng. Đặt vào giường, tu hết bình sữa, quay qua, quay lại là đã nghe nó thở đều đều. Đoán nó chỉ cắn lúc ngủ trưa ở trường nên tuần trước, tôi dắt nó vào lớp, nhờ cô giáo khuyên nhủ giùm, biết đâu lại nghe lời cô hơn ba mẹ. Cô giáo sau khi nghe tôi trình bày, chỉ cười rồi chìa tay cho tôi xem. Hỡi ôi, mười móng tay của cô, móng nào cũng bị khới lĩa chĩa. Khỏi cần phải thắc mắc con bé học cái tài cắn móng tay từ đâu ra.

Nhiều lúc cầm bàn tay con, thấy tuyệt vọng gì đâu. Hôm kia, ngồi cắt tỉa, sơn vào cái màu hồng đậm này rồi bỏ bông hoa lên vì nghĩ con gái mê đẹp nên không cắn móng tay nữa. Hai ngày trôi qua, móng tay vẫn còn nguyên, sơn cũng không tróc. Mừng quá trời.


Tối qua về tắm cho nó, lau đến móng chân thì thấy như vầy. Điệu này mẹ nó chỉ còn có nước chổng mông kêu trời.

Bà con có cách gì khác, chỉ giùm em nghe.

Update: Bữa trước, cả nhà đi thăm nha sĩ. Tôi kéo cô nha sĩ ra dặn cô làm ơn nói giùm nó đừng gặm móng tay nữa. Cô chần chừ vì làm nha sĩ ai mà không muốn con nít thích mình, sợ cái vụ làm răng mà khóc lóc thôi. Chắc tại thấy cái mặt mẹ nó thuỗn ra, thấy ghét quá nên cuối cùng cô đằng hắng bảo nó không được cắn móng tay, nếu cắn thì cô đem nhổ cả hàm răng. Nghe nó ậm ừ, cứ hy vọng tràn trề nó sẽ nghe lời cô nha sĩ. Nào ngờ nó về nhà "tâm sự" với anh rằng, cô biểu con đừng cắn móng tay, cắn thì cô nhổ răng xong con đem về, để dưới gối, tối bà tiên răng cho con tiền mua đồ chơi nè. eek

5 comments:

Anonymous said...

Chi. Zen o*i,

Khi em con` be', em cu~ng ca('n mo'ng tay. Me. em tre't da^u\ cu` la\ ....or sometimes da^u\ xanh..em bo? bad habit almost immediately!

Good luck,

Anonymous said...

Zen ơi, M nhà này không cắn móng tay mà mút tay .. hic hic .. Có thời gian bỏ được vài tháng rồi trở lại .. Mấy tháng trước bỏ mút, nhưng giờ trở lại lúc nữa đêm . Hỏi tại sao con mút tay thì trả lời "con đâu có biết, con không nhớ mà" .. bó tay .. vì đã thử tất cả .. dọa nạt, la mắng, dỗ dành, năn nỉ, dầu xanh, thuốc, dán .. đều vô hiệu hic hic

zen said...

em anonymous,
Bỏ dầu thì chỉ bỏ ở nhà, đến khi đi học thì nó được tự do nên cứ tự nhiên mà cắn em ạ.

Mich, thiệt là bó tay luôn. có người bày lấy tóc cột vào ngón tay, chắc kiểu này may ra work cho em nhà Mich.

Anonymous said...

:) Ca('n mo'ng tay la` co`n ddo+? ddo' Zen a`. Con be' nha` mi`nh no' mo'c lo^? mu~i ....khg bie^'t la`m sao cho bo? ne`.
TrucMi (a frequent reader)

zen said...

chị TrucMi,
Cái tật móc mũi theo em biết thì hầu như con nít nào cũng có (chắc kể cả em (hihihi). Tự nhiên tới lớn thấy dơ thì bỏ à. Chúc chị cuối tuần vui vẻ.