M. nhìn tôi thiểu não, nói, “Bà ngoại tao mới mất ở quê nhà!” Nó không khóc, nước mắt khóc đêm qua chắc cũng đã cạn rồi vì đôi mắt nó vẫn còn sưng húp. Tôi chợt thấy hụt hẫng. Mất người thân đã buồn, mất người thân ở cách xa nghìn trùng càng buồn thêm. Tôi nhớ Ngoại. Tôi nhớ nỗi đau đè nặng trong tim năm nào khi nghe tin Ngoại mất. Tôi nhớ cái cảm giác ngộp thở lúc coi đến khúc người ta bỏ Ngoại về đất. Tôi thấy nỗi mất mát của tôi trong M.
M. ơi, xin chia buồn!
***
Ngàn Dặm Biệt Ly
con quỳ lạy Mẹ, con đi
nước non ngàn dặm biệt ly xót lòng
Mẹ nhìn mờ nhạt dáng con
đôi môi mấp máy mà không ra lời
bàn tay muốn níu chẳng rời
hai hàng nước mắt thay lời tiễn đưa
ngoài hiên trời đỗ cơn mưa
nước mưa-nước mắt trộn vừa xót xa
con đi quá nửa địa cầu
Mẹ nằm chăn chiếu nát nhàu nỗi đau
rồi đây biển rộng sông sâu
sớm hôm bên mẹ còn ai bây giờ !
ai người dỗ Mẹ giấc mơi
thay cơm đỗi cháo lựa lời Mẹ vui
lò than ai quạt mỗi chiều
đêm đêm thức giấc Mẹ nhìn thấy ai !
chỉ là một cõi đêm dài
một thân hiu quạnh chiếu chăn lạnh lùng
nước non xa biệt nghìn trùng
con không về để lót đường Mẹ đi
bể dâu nên cảnh biệt ly
lòng con quặn thắt mỗi khi nhớ về…
Trần Huy Sao
4 comments:
Bà Ngoại C thì mất lâu rồi, ông Ngoại mới mất cách đây ba năm. Ngày đó mẹ đang thăm em gái ở MA. Lật đật book vé cho mẹ về lại nhà, rồi book vé cho mẹ về VN, tiễn đưa ông lần cuối. Dẫu biết nguời già như ngọn đèn treo truớc gió, dẫu có chuẩn bị tinh thần cho những chuyện này mấy đi chăng nữa, mất mát vẫn là mất mát.
Xin đuợc chia buồn cùng mất mát.
Cám ơn chị Cap. Hình như nỗi mất mát nào cũng giống nhau nên dễ tìm sự đồng cảm hả chị. Đường xa cách trở thế này, mỗi lần nghĩ tới người thân ra đi không có mình bên cạnh, vừa tủi thân, vừa buồn.
Chị đi Houston chơi có vui không mà im lìm vậy?
Vui lắm Zen. Vui tới nỗi mất cả tiếng. Không kể lại vì nghĩ có kể mấy cũng không hết đuợc những giờ vui đó.
Nghĩ đến cảnh chị té lăn cầu thang là đủ biết cái after-math nó ra làm sao rồi.
Post a Comment