Friday, August 24, 2007

tin vui và càm ràm

Sáng nay, nhận tin chị H. sẽ làm đám hỏi với anh D. nào đó qua...email. Phản ứng đầu tiên? La làng vì vui mừng, quay ngược lại reply email cho chị, chúc mừng. Phản ứng kế tiếp? Buồn năm giây.
Tôi quen chị H. khi vừa lơ ngơ vào đại học. Thấy chị được thầy "mời" lên bảng, lia lia, chép chép mấy bài toán, thấy ngầu đời gì đâu. Tôi chờ chị về tới chổ ngồi, giơ tay bái phục (dĩ nhiên là trong lòng thôi, ai mà giơ tay ra bái, bị gõ lũng đầu). Từ đó hai đứa quấn quít, đi đâu cũng đi chung, rình phim nào mới ra lò là y như rằng hai đứa cũng lò dò vào coi. Phải nói chị là người giúp tôi vượt qua những năm đầu khó khăn. Khi đó, tôi còn đi làm fulltime, ngày về thì ngủ gà ngủ gật, chị nhắc ngày nộp đơn học, ngày nào thi, ngày nào nộp bài, đến mùa thi thì tới nhà tôi "đóng đô" để học bài. Còn nhớ có một ngày lễ Valentine nào đó, chị gởi cho tôi cái thiệp, có ghi chử "I love you". "I love you" ở đây chỉ có nghĩa là "Chị thương em" thôi nghen.
Dĩ nhiên những chuyện riêng tư của tôi, đều đem tâm sự với chị hết. Nói sao nhỉ, mở lòng mình ra đấy! Đám hỏi, những khúc mắc thăng trầm giữa tôi và anh, hàn gắn rồi đến đám cưới, chị đều đứng bên cạnh, an ủi, vỗ về. Rồi một ngày, chị dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Không email, không đến nhà, không điện thoại, không ăn trưa chung ở trường. Tôi cứ loay hoay tự hỏi không biết mình đã làm gì tồi tệ đến nỗi chị không tha thứ, cũng chẳng nói ra để sữa lỗi, tự động biến mất. Sinh nhật, giáng sinh, tôi vẫn gởi thiệp mừng cho chị. Hỏi chị có giận tôi chuyện gì không, chị nói không có gì. Tôi hỏi dò bạn bè, có lúc lại lẩn thẩn hỏi anh, "Anh có làm gì hay nói gì để mích lòng chị H. không?" Anh nhăn nhó, "Em tào lao. Thì chắc chị bận học, thấy em đã có gia đình nên không muốn em phân tâm thôi." Tôi vẫn cố tin đó là lời giải thích duy nhất nhưng vẫn còn hoài nghi vì cái tật ăn nói có lúc hơi lung tung của mình.
Ba năm sau, tôi vẫn kiên trì hỏi cùng một câu hỏi đó với bạn bè của tôi và chị. Cuối cùng, có người tiết lộ nguyên nhân chị giận tôi. Tôi bật cười vì so với bề dày tình bạn của hai đứa tôi, chuyện ấy quá nhỏ nhặt. Nếu chị không nói ra, tôi không có dịp xin lỗi, (nếu đó là lỗi của tôi vô tình gây ra.) Tự nhủ với mình, thay vì cứ lẩn quẩn với những ngày cũ, sao không moving on?
Hey, nhìn lạc quan một chút, tôi đã có dịp bận cái áo dài mà Loan đã cắt củm đem từ Việt nam qua hôm Tết.
Happy Friday!!!

4 comments:

Anonymous said...

mich cũng sợ bị người ta giận, mà cái miệng nó hại cái thân mich hòai à hihi ..

Chờ xem hình áo dài nhá .. cuối tuần này chùa ở đây tổ chứ lễ Vu Lan, M&A mới được bạn cho 2 cái áo dài, sáng nay mẹ nó lục tủ tìm áo dàicùng màu nhưng không thấy ..hic hic .. mà xem ra áo dài mặc cũng không vừa rồi ..

zen said...

Nhân vô thập toàn mà Mich. Ai để bụng thì ráng chịu thôi.
Tới tháng mười một mới đám hỏi lận. Mich nói zen mới sực nhớ, cuối tuần này tranh thủ đi chùa thắp nhang. Nhớ chụp hình khoe nghe. Nhà Mich sao tím rịm vậy? Còn giận hả?

Violette said...

Giận hờn như là gia vị của đồ ăn vậy mà zen, chỉ là điều nhỏ mà 0 nói thẳng được với nhau thì thôi... move on cho cuộc đời nhẹ hơn.
Có hình mới của K.C rồi đó, mẹ zen vào coi con dâu mẹ tủi thân đi kìa :) Mich có muốn "địa" con gái của Vio 0 thì cho email rồi gởi tới cho K.C ra mắt dì Mich
Mich ơi, sao 0 vào "nhà" của mich được dzị ? Hôm qua có vào view được vài cái post của Mich nhưng tính comments thì thấy bị ... kicked out!!! Ouch, ê mông!!!
---'--,--(@ BÔNG HỒNG CHO TẤT CẢ CÁC BÀ MẸ

Anonymous said...

Vio ơi, cho mich coi hình KC với, email cho mich @ michnguyen2003@yahoo.com
cám ơn Vio nhieu lam