Friday, November 2, 2007

lại cuối tuần rồi đó!

Nhớ hồi học kindergarten, phụ huynh và thầy giáo gặp nhau nói chuyện gần như hàng ngày. Chuyện to, chuyện nhỏ, chuyện con làm gì, ở đâu điều biết tất tần tật. Chóng mặt với cái lịch trình của thầy. Hàng tuần thầy còn viết cho một bảng tóm tắt những hoạt động và tiến triển chung chung của cả lớp cho mà coi. Vậy mà vui, biết con học cái gì, đọc đến đâu, chọc bạn nào khóc, cãi nhau với bạn nào.
Đến lúc con vô lớp một, tự nhiên mà đổi khác như xoay một vòng 180 độ. Cô giáo lạnh lùng, không cởi mở (là vui vẻ đó, chớ tui không mong gì cô cởi với mở!) Sáng mở cửa lớp, ló đầu vô coi thử thì thấy cô cứ rù rù rì rì nói chuyện với học trò, không cười, không nói lớn. Ba mẹ hoàn toàn mù tịt chuyện con học ở lớp trừ khi đi hỏi cô giáo. Có lúc con cầm những tờ chương trình về nhà, không biết cô muốn gì và phải làm gì vì không có một lời giải thích. Bài tập thì rỉ rả làm từng tháng một. Cuối tháng thì nộp lên. Nhiều bữa lên sớm, muốn hỏi cô con học ra sao thì cô khóa cửa lớp, đến khi chuông reo mới mở ra, đi đón học trò, xong lại đóng cửa rù rì với học trò, đứng xớ rớ mà cô không hỏi cần gì nên biết ý đi ra. Không biết là tại lên lớp một thì nó tự chủ như vậy hay là tại cô giáo sống khép kín.
Ngày nào cũng gợi ý hỏi con đi học sao rồi, nói có một câu “ Good” rồi thôi. Còn lại thì toàn kể chuyện 6 to 6. Hôm qua đi đón, thấy con túm quần chạy vòng vòng rủ bạn đi tiểu. Bạn ham chơi không chịu đi, đứng nhìn con chạy táo tác tới mấy phút mới kéo được một bạn đi restroom chung. Hỏi ra mới biết, cô bắt mỗi lần đi tiểu phải có bạn đi chung, không phải để dòm lén, mà lỡ có ông kẹ nào muốn bắt cóc, còn có đứa chạy về méc cô.
Nghĩ tới chuyện đi tiểu rủ người đi cùng chợt nhớ hồi đi làm ca ba, hay rủ con nhỏ người Phi đi chung. Cái ông shift manager dzô dziên mở cửa xộc vô hỏi hai đứa mày có bệnh gì không mà thấy hay đi chung vô restroom vậy hả? Tui đứng khóc nức nở, ổng to lớn, đồ sộ cúi xuống dỗ dành thì càng khóc nhiều hơn. Cho ổng về Việt nam, thấy bạn bè cùng phái ra đường nắm tay, bá vai, quàng cổ không biết ổng có cảm tưởng gì nhỉ?
Happy Friday!!!

6 comments:

Mylife said...

Chúc cuối tuần vui vẽ. Teacher bên đây là như vậy, ít có communicate với parent lắm. But as long con mình học được là ok rồi. Nếu muốn nói chuyện với cô giáo thì viết note and she ưill reply to you for sure. That's what I did for Kyle.
Còn chuyện mà đi chung, me & you always do that, kô biết trong hảng có ai nghỉ như vậy kô ha. hahahha, người nào mà nghỉ như vậy thì người đó điên đó. hahhahaha. Lại nói chuyện vớ vẩn rồi, thôi get back to work nha. talk to you later :-)
TGIF
L.

Anonymous said...

Con Mich chưa đi học nên khôgn biết nói sao .. thấy bây giờ đi đón tụi nhỏ from Pre-K hay pre-school co giáo đều báo cáo hết (nếu mình nán lại nói chuyện) .. chẳng biết sang năm khi M đi kindergarden rồi thì sẽ ra sao ..

zen said...

Bà ngồi bên đó, yell là bên này tui nghe rồi, làm như xa cách tới nửa trái đất không bằng. hihihi, tui nói vậy thôi chớ cô không gởi giấy than phiền là thấy yên ổn rồi. Khen Kyle giỏi giùm nghe.
Hihihi, talking about đi chung, đi không?

zen said...

Mich ơi, hình như pre-school và kindergarten thì thầy cô giáo interact với parents nhiều hơn vì tụi nó còn nhỏ. Gặp con nói nhiều nhiều thì mình còn hỏi này hỏi kia, chớ gặp cái thằng K. nhà zen thì cạy miệng cũng chỉ ậm ừ vài câu. Cuối tuần vui vẻ nghe Mich.

K.C.Q said...

zen thử nhờ cô Út hay cậu Đào nói chuyện với K thường xuyên đi có thể K sẽ bi bô với Út/Đào nhiều hơn với zen. Hồi đứa em trai còn nhỏ, nó 0 chịu nói chuyện với ba mạ Tím đâu, Tím rỉ rả với nó hoài nên chuyện gì nó cũng kể cho nghe hết... đi xa nó rồi chứ có gì khúc mắt cũng gọi phone hỏi hay kể cho Tím nghe. Nghe xong Tím mới tìm cách khuyên nhủ hay nói cho ba mạ nghe để hiểu nó hơn...
Ehehe, ở VN nắm tay nhau tung tung ngoài đường, rồi còn chiu vào ngủ chung giường nữa mà có lesbo chi mô hén, qua đây đôi khi đi ra ngoài 2 chị em nhà Tím cầm tay nhau bị người ta nhìn soi mói hoài đó:)

zen said...

Tím ơi, zen nghỉ K. chưa lớn tới nỗi thấy cái tường ngăn giữa hai thế hệ đâu. Mà dù gì đi nữa, zen cũng ráng làm "hip mom" để con không thấy xa cách mình. hihihi, zen cũng làm vậy với Đào với Út, nhưng bây giờ tụi nó hơi "gờm" rồi vì chuyện gì cũng mách lẻo lại với mẹ.
Nói chuyện chị em nhà zen kìa, thường zen chở Út qua trường, nó giơ tay không cho zen xáp lại gần để hôn goodbye, sợ bạn thấy thì quê lại phải giải thích dài dòng.