Tuesday, July 29, 2008

nhớ ngoại

Sáng sớm Nì đem ly tiền xuống đập cửa phòng hỏi ba chừng này đủ mua vé đi Việt nam không? Chắc nhớ Ngoại quá. Ngày nào cũng canh gạch lịch, có ngày gạch tới hai lần.
Cả ngày không làm gì cứ lôi bản đồ ra coi lên, coi xuống. Chả biết chiêm nghiệm được gì.
Dành cho cá ăn. Nói con biết cho nó ăn cỡ nào vì Ôn có dặn rồi. Mẹ ra tới thấy hủ cá đặc quánh toàn đồ ăn.
Tối, đứng nghe cô nhỏ khoe với anh, em biết nói Once upon a time bằng tiếng Việt rồi, là "này xử này xư." Nì hăng giọng, "con biết rồi, Jasmine."

7 comments:

Mẹ Peapod said...

"Tối, đứng nghe cô nhỏ khoe với anh, em biết nói Once upon a time bằng tiếng Việt rồi, là "này xử này xư." Nì hăng giọng, "con biết rồi, Jasmine.""

Yêu quá xá yêu!!!

zen said...

hihihi, mơ có một ngày hai đứa viết/nói cả hai tiếng lưu loát như cô Trang, cô Trà, dì bòn...! ;-)

CapriR said...

Trời, Nì nhớ ngoại thấy thuơng quá ha. Đừng lo Zen, nếu lớn lớn tụi nhỏ thích tìm hiểu và nói tiếng Việt là tụi nó lẹ lắm, còn viết thì hông dám bảo đảm (rút kinh nghiệm từ 2 đứa em họ)

Anonymous said...

K&J co noi chuyen voi OB ngoai, thi nho noi co L cung nho do :-), nho nhat la do an lunch Ba Ngoai mang theo do. :-)
L.

zen said...

*Chị Cap, chị nói vậy chớ em bị nội/ngoại "kê" hoài nên lo vậy. Cousins của em, một đứa thích học tiếng Việt thì nói cũng sơ sơ. Đứa kia hoàn toàn mù tịt, nói chả hiểu chút nào luôn.

*L, chỉ nhớ mẹ bao nhiêu đó thôi hả? j/k

amyha said...

ui ui, nghe chị kể chuyện Nì & J. mà thương muốn ná thở luôn à! "Này xử này xư" hihihi.
Nì dễ thương quá, chắc sắp đủ tiền về VN rồi đó Nì ơi. :)

Chị ơi đừng lo, chị giỏi văn như vậy thì 2 nhóc không gì thì cũng ít nhất là nói giỏi tiếng Việt. Lead by example mà. Với lại anh chị cũng đều quan trọng chuyện mấy nhóc học tieng Viet nữa. Và có ông bà, gia đình xung quanh nữa nè.
Em có biết 2 cô chú kia, mỗi sáng thứ 7 dành ra 2 tiếng dạy thằng con viết tiếng Việt. Mà không chỉ là cái ngôn ngữ không đâu. Cái chính là truyền cho con mình những truyền thống đáng trân trọng nữa. Nhóc tì đó lúc về VN thăm ông bà còn biết đấm lưng cho ông nữa. thấy thương ghê hông?

zen said...

J biết đọc thơ cho Ôn nghe mỗi lúc Ôn buồn đó Trà, nhưng chỉ là mấy câu tủ thôi.
Chị tính khi Nì lên lớp 2 (năm nay) sẽ cho đi học lớp Việt ngữ, may ra vớt vát được khoảng đọc với viết. :-)