Monday, July 13, 2009

mẹ đau

Những ngày này mẹ bệnh, thiệt lòng mình cũng thấy chao đảo lắm. Lúc bác sĩ khuyên nên mổ, mình cứ trấn an mẹ mổ nhẹ xềnh, như Tí Nhỏ mổ buổi sáng buổi chiều lại trèo xuống giường chạy nhảy tưng tưng thôi mà.
Ừ à là vậy, mẹ con lại ôm nỗi lo riêng. Mẹ cứ cười nói lo gì đâu con vậy lại quên trước quên sau đủ điều. Cái hôm nghỉ lễ cũng phải lò dò vào công ty đốt rác cũng biết đầu óc thiếu tập trung cỡ nào.
Cái ngày đứng ôm bọc quần áo chờ y tá gọi vô thăm, lúc đi ngang hành lang thấy mẹ nằm thiệt là thót dạ lắm lắm. Cái đầu tóc loăn xoăn này, mũi này, mắt này, môi này, là phiên bản trẻ hơn của Nội. Mình chột dạ, rót nước xong nắm tay mẹ, thiệt là không lộn vô đâu được, cái khuôn móng tay với mấy cái khớp xương tay to đùng, là của Nội chớ đâu ra.
Trong đời, chỉ nhớ được hai ba lần mẹ bệnh nặng. Lần sau này hơi lớn nên còn nhớ rõ. Lần trước đó chỉ nhớ đứng sau cái hàng rào kẽm gai trong sân trường, nhìn ba dìu mẹ đi xiên xẹo lên dốc.
Lần này, thấy mẹ đau mà xót quá!

10 comments:

khung ba co said...

ba'c bo*'t chu*a Zen, chu'c ba'c mau bi`nh phu.c nhe'

Anonymous said...

Hy vọng mommy mau hồi lại sức khỏe.
L.

zen said...

Cám ơn bà, tuần sau lên gặp hen.

zen said...

Cám ơn chị, mẹ em cũng đã đi lại một mình được rồi!

Lọ Lem said...

Chúc Mẹ Q. mau bình phục nhe.

zen said...

Cảm ơn chị. Chị đi chơi về vui không?

Lọ Lem said...

Mẹ Q. đỡ chưa?
Ừa, chị và gia đình đi chơi vui lắm, có điều đi ngắn ngày nên thấy cũng ...chưa đã lắm :) ....

zen said...

Dạ đỡ rồi chị, giờ đứng lên đi vòng quanh nhà được rồi. Có điều không dám chọc cười, hihihi, sợ cười đau tiếp.
Chị đi được ba tuần hông? Mau quá, năm trước tụi Q cũng về. Ba tuần không thấm thía vô đâu hết.

Anonymous said...

chi oi em mong ba'c mau khoe nha chi! Ddung la cha me ddau, con cai cung ddu*t' ruot ddu*t' gan... hic...

quyên said...

Cam on em, Me chi di lam lai roi.