Wednesday, February 24, 2010

!

...tôi chợt nhận ra, bà là người đàn bà cô đơn!
Bà vẫn là người sung túc, cả về vật chất lẫn tinh thần- ở ngoài nhìn vào là vậy. Miết tới cái khoảnh khắc chợt thấy bà cong lưng, liếm ngón tay lật từng trang giấy. Tôi mới chợt nhận ra, à không, tôi cảm nhận- trong tích tắc đó thôi. Bà là người đàn bà cô đơn.
Cảm nhận được vì người đàn bà được xem là no đủ như tôi, cũng có lúc cảm giác được cái sự một mình.
Tôi ngắc ngứ! Những lần khác có lẽ sẽ trang trải lòng về cái tích tắc cô đơn nhìn nhận được trong dáng đứng của bà ta. Nhưng lần này, ngắc ngứ quá. Như thể khi nghe người bạn gái tỉ tê, chỉ có thể nói được câu 'hiểu mà' nhưng không thể nào vớ lấy muôn vàn lý do và câu từ để làm dịu bớt những lo âu của bạn.
Cả ngắc ngứ và cô đơn- đều không dễ chịu!

5 comments:

Hy said...

... nghe như là nói với Hy vậy :-)

quyên said...

Hy ơi, Q gỡ ra dán lại. Hy đọc nghen!

Hy said...

Hy đọc đoạn mới rồi . Vẫn thế :-) Quyên nói đúng, cả ngắc ngứ và cô đơn đều khó chịu vô cùng.
Hy thích lối viết của Quyên. Quyên có nhiều ý tưởng hay hay .

K.C.Q said...

cám ơn bà tui cũng thấy bóng dáng mình trong đó

quyên said...

Tím ơi, tại vì có chối cãi hay không, trong mỗi người đều có những khoảnh khắc cô đơn vậy!
Nghe nhão ha!