Wednesday, April 21, 2010

đọc Dương Thụy

Hôm đi với mẹ, quơ vội quyển 'Nhắm mắt thấy Paris' theo.
Tiếp theo 'Oxford thương yêu', rồi tập truyện 'Cáo già, Gái già, và tiểu thuyết diễm tình', cuốn này là cuốn thứ ba của Dương Thụy mà mình đọc.
Những thiên diễm tình lãng mạn thì kể sao cũng đẹp. Nhưng mà viết về ai yêu thương ai, ở đâu- nói chung là bối cảnh của những tình yêu này, là nét đặc trưng của mỗi người viết.
Hai cuốn kia thì mình đọc hơi lâu rồi, nhớ mang máng, nhưng cuốn này, mình nhớ, không có bóng dáng đàn ông Việt nam nào- mà đang yêu- láng cháng trong sách nghe.

5 comments:

CapriR said...

Thì "Nhắm mắt thấy Paris" nên toàn Tây, có phải Hà Nội hay Sài Gòn đâu mà thấy Việt láng cháng ở trỏng chớ Q ;-)

quyên said...

Q nhớ có lần chị viết về chuyện chân trong chân ngoài ni mà không nhớ ngày nào tháng nào để vận về.
Nhắm mắt thấy Paris nhưng mà mở mắt thấy Dziệt Nam liền chớ gì!

K.C.Q said...

ahahah Người ta đi Tây thì phải có tình Tây chứ mà lị, chứ có như mình ở Mẽo mà toàn tình Dziệt 0 í ạ :)
Ký tên,
Người còn nhiều Sân Si

CapriR said...

Giờ chị mà nhớ chuyện gì, viết hồi nào thì chị chết liền á Q. More hint pls.

quyên said...

hahaha, Tím.

chị Cap, chắc cuối tuần đảo ngược blog chị đọc lại. rồi bỏ hint nha.