Tuesday, September 13, 2011

9A4

A. Thư nhận mình vô facebook nhưng không nhớ mình là ai. Không buồn đâu vì thời điểm đó mình còn không biết mình là ai nữa là.
Học hết lớp tám thì trường làng đóng cấp hai. Vì nhà ở dưới ngã ba Bạch Đằng nên mình với thằng Giang bị 'đày' xuống Lam Sơn học lớp chín. Lúc học trường cũ, nó với mình học chung từ lớp một lên tới lớp tám nên thân nhau nhưng qua đây rồi thì hơi bị dị nên mạnh đứa nào đứa đó sống. Đã vậy, nó học vô A2, mình vô A4- lớp A cuối với những thành viên 'đặc biệt'. Cả mình với nó đều khó khăn lắm mới làm quen được trường mới, ba nó lấy vợ mới, mẹ mình sau khi bị giảm biên chế đạp xe đi bỏ bánh kẹo lặt vặt rồi bị lệch cột sống nên bày cái bàn ra trước cổng, quanh mấy miếng nilon với ván ép lại bán bánh kẹo. Mà hồi đó mình mắc cỡ với bạn lắm chứ không phải nghĩ lại mà thương ứa nước mắt như bây giờ. Mình nhớ mấy tháng đầu giờ ra chơi nó với mình đứng dựa lưng vô cái tường trước lớp liếc qua liếc lại mà không nói gì. Có vài lần đi học về chung đường, hỏi chuyện một chút rồi nó cũng lủi đi trước.
Nhiều thay đổi tới liền liền lại nhằm năm cuối cấp hai nên nó với mình đều bị sốc và có lẽ tính tình cũng bị ảnh hưởng từ đó.
Mình vô lớp mới bị chọc nhiều lắm. Ma mới mà nên có trò gì cũng bị đem ra làm tiêu khiển. Đã vậy trong lớp có một học sinh lưu ban lâu năm, tụi nó kêu là anh Năm, ảnh ở lại lớp hoài nên lớn hơn bạn đồng lớp rất nhiều. Mình nhớ mặt ảnh có mụn và râu đã mọc lún phún. Ngày đầu mình vô lớp, ảnh đứng lên ngang nhiên nói với cô Oanh chủ nhiệm cho ảnh hát một bài tặng học trò mới. Vậy là từ đó mình chết dính với ảnh luôn.
Nghĩ lại lớp mình chia ra giai cấp rõ lắm. Tụi con nhà khá giả học giỏi hay đi chơi với nhau, mình thuộc vô nhóm thường thường hay thấy trong mấy cái phim học trò mà bưng cái khay đi tìm bàn ăn bị từ chối đó. :) Có hôm mình không muốn đi học bị ba cho ăn đòn, mẹ đi bỏ bánh mì sớm về thấy mình đứng khóc mới chở lên trường, đứng trước cổng chờ cho mình vô lớp mới quay về. Ngồi cùng bàn với thằng Phong con ông Ngữ cắt tóc, đằng trước là con Phượng với thằng Tuấn- vua quay bài. Miết sau này mới chơi thân với Trâm, Nga, Mai, Thủy. Con Mai này nó bị đau tim. Vài tuần lên cơn xỉu là tụi mình như đàn kiến bu lại khiêng nó về nhà. Mà phải gần đâu, tuốt dưới Hai Bà Trưng. Bốn đứa thì hết ba đứa là con ngụy, ba của tụi nó đi tù mất tích hay chết trận. Nhà mỗi đứa mỗi cảnh.
Mình tưởng mình không nhớ nhưng tự nhiên tối qua nằm điểm mặt từng đứa, nhớ tụi nó quá chừng, kể cả những đứa đáng ghét. Hồi ức, thì cho dù xấu hay đẹp mà khi nhớ lại lúc nào cũng vui hết trơn. Hương, q hiểu vì sao H hay viết về những năm tháng đi học nè Hương.
Xong qua Thư, mình tìm ra thằng Tiến.

10 comments:

TM said...

lẽ nào em lại nói giọng văn gì mà thương quá chừng :D

Huong said...

Q, Đà lạt của Q còn thơ mộng nữa nên có đứa nhớ chết luôn :)

BeBo said...

Dễ thương quá Q ơi, gặp lại bạn cũ?
Chị cũng nhờ face book mới tìm được thằng em, bữa nay nó vừa xác nhận, mừng quá xá.

Just Me said...

đọc Q viết chuyện cũ thấy dễ thương ghê

quyên said...

Mía, lẽ nào em không nói chị dễ thương quá chừng. :P

quyên said...

Hương, hic, ừ, có lúc nhớ chết thiệt. :)

quyên said...

Chị Thảo, dạ em cũng tìm vòng vòng, gặp người quen cũ, mừng thiệt mừng há chị.

quyên said...

Mẹ Bợm, kể chuyện cũ dễ thương miên man hoài không hết chuyện phải nói tới nàng Hương đó. :)

PhungPat said...

Ngộ cái là hồi xưa đi học mình ghét nhiều thứ ghê, còn giờ nhớ lại thì thấy ai cũng dễ thương hết ah.

Chị Hương: em còm bên nhà chị k được. Chỉ là đọc bài chị xong nhớ chị của em quá thôi, cũng ngọt ngào như chị với Út vậy đó.

quyên said...

Ừ, Phụng, chia bè phái, thương ghét ngùn ngụt, giờ nghĩ lại toàn cười không à.