Thursday, April 30, 2009

my résume

Bài này Dr. Kimi viết đăng trên một tờ báo ở Nhật. Ông Kat chuyển dịch lại qua tiếng Anh. Đây chỉ là trích đoạn của một phần đời của ông và vợ. Cảm động đến bùi ngùi.
"...
It was the summer of 1990 when Terry suffered from a headache that was so severe that she almost lost consciousness. After that she declined slowly, but steadily and lost cheerfulness. In the autumn, she won the Behring Kitasato Prize for “The study of mast cells and elucidating the mechanism of allergy.” She was the first woman scientist to be so honored. Her mother, then alive, was exuberant.
In the spring of 1991, Terry was suspected of having Parkinson’s Disease. Her major symptom was low back pain. There were no significant neurological symptoms. The CT scan detected no abnormalities. However, she started to worry about the possibility that she was suffering from a terminal disease.
The other problem we faced in 1992 was that the health of both Terry’s mother and Dr. Keizo Nakamura, the mentor of myself and Terry’s, declined seriously. We flew to Japan a couple of times a year to visit them. Terry visited her mother more often no matter how bad her Parkinson’s was. Terry’s mother died in 1993. The frequent travel to Japan accelerated the progress of Parkinson’s. Because of the illness, she decided to retire at the end of 1993 and wrote her last review article on mast cells.
Terry and I exchanged cards on our anniversary and Christmas every year. Her last card was the one on our anniversary in 1994. It said, “Now I resign myself to my fate. I just appreciate that I live every day. You loved me so deeply for the past 45 years.
I am sorry about any inconvenience that my illness imposes on you. I love you forever.
Forgive my leaving you behind.”
To us scientists, Mother Nature has the absolute power. Both Terry and I had no choice but to accept the rigorous rules.
How we are right now
Two-and one-half years after we moved back to Japan, Terry became unable to swallow. Since then, she has been hospitalized in Yamagata University Hospital. It has been six -and one-half years now. I go to her room in the hospital everyday before nine o’clock in the morning and stay there until five or six in the afternoon. I talk to her and play a music CD to stimulate her brain. She cannot speak any more. However, she understands what I tell her. While she is asleep, I write emails and manuscripts. In the field of allergy, I could not study the strategy of how to prevent allergy. I no longer have the opportunity to perform experiments, although I am busy discussing this issue with scientists at Riken Allergy and Immunology Research Center.
What surprised me when I moved to Japan after 35 years was that the way of thinking has drastically changed during my absence. Students’ first priority is to go to a prestigious school just for job security. The elite care about fame. In my youth, basic researchers did not expect anything like that. Nevertheless, we jumped into this job because we were fascinated by the beauty in nature and science. Terry and I shared this enthusiasm.
No matter what a basic researcher discovers, it has been created by Mother Nature, and not a human being. Nevertheless, the beauty within attracts and moves scientists. A basic scientist should be satisfied when he or she discovers the beauty of nature, even though nobody praises them. If you can’t feel like this, you should not work in science.
However, this type of work does not contribute to the economy. Unless somebody finds out how to make use of basic discoveries, this type of research cannot be a profession. Fortunately, what Terry and I discovered turned out to be useful for many more people than we had expected. This was the reason why I was given The Japan Prize. I am simply happy that our discovery was helpful to other scientists.
When I got married, I was concerned whether the marriage would be disadvantageous to Terry’s career. In those days, there did not exist a married woman scientist in Japan. However, the situation changed as we moved to the U.S. I did what I wanted to do, Terry did what she wanted to do. Our lab generated more than 20 professors and department heads, who have pioneered the research in immunology.
The biggest reason for our success in science is that we were honest and tactless. I did not know how to lie in English. That helped me be honest. Terry was even worse. Fortunately, the most important characteristic of being a good scientist is honesty. Tactless frankness is also very important if you are to live with your principles in a multicultural country like the U.S. We were perhaps unusual Japanese who could understand people and could be understood by people in the U.S.
We had a fairly interesting life."

Tuesday, April 28, 2009

mẹ

“gió mùa thu mẹ ru con ngủ
năm canh chầy thức đủ vừa năm”
con ngược về những tháng cùng năm
của mẹ một thời ngực vun- son trẻ
vung tay sao vẫn không bằng mẹ
những dẻo dai nặng gánh của ngày dài
những lằn ranh hạn hẹp của đúng sai
bước chân này con đi chưa tày hết
đã có lúc buông xuôi tay mỏi mệt
……
Gởi mẹ những dòng con viết vội trong thư viện trưa nay, không đầu không đuôi nhưng con biết mẹ hiểu con thương mẹ biết chừng nào, dù con cổ hủ, ngượng miệng ít khi nào nói ra những gì con nghĩ về mẹ. I love you, Mother!

Saturday, April 25, 2009

tối cuối tuần

...i wish we could do this more often...

Friday, April 24, 2009

new moon

"It was a crippling thing, this sentation that a huge hole had been punched through my chest, excising my most vital organs and leaving ragged, unhealed gashes around the edges that continued to throb and bleed despite the passage of time. Rationally, I knew my lungs must still be intact, yet I gasped for air and my head spun like my efforts yielded me nothing. My heart must have been beating, too, but I couldn't hear the sound of my pulse in my ears; my hands feft with cold. I curled inward, hugging my ribs to hold myself together. I scrambled for my numbness, my denial, but it evaded me..." (New Moon, Stephanie Meyer)
Vậy đó, như một tín đồ ngoan ngoãn của Stephenie Meyer, không, đúng hơn là tình yêu huyền thoại của Edward và Bella, hễ giờ nào rảnh là thấy cầm New Moon (for now) trên tay. Phải nói là qua chương đầu thì hơi bị thất vọng vì sự ra đi đột ngột của Edward (spoiler). Trời ơi, đọc dầm dề quên ngủ, cứ ráng, ráng để coi khi nào thì Edward xuất hiện lại để cái nỗi đau tê dại của Bell được hàn gắn. Mắc cỡ thú nhận rằng mình mê những tình tiết trong truyện quá cỡ, những hồi hộp, chờ đợi, và có lúc khóc ướt cả áo.
Không dễ gì mà tự nhiên thú nhận đâu nhá. Chả là sáng nay bỏ theo cuốn sách vô giỏ định trưa nếu trời còn ui ui thì sẽ bỏ chuyện ra biển ăn trưa với chồng con, chui vô library ngấu nghiến cho xong để đọc tiếp cuốn khác. KB đi ngang thấy cuốn sách để trên bàn thì la chói lói. Có ai ngờ một người tính tình xông xáo, mạnh mẽ như KB cũng mê mệt series sách này hông? Hóa ra không chỉ một mình có guilty pleasure này đâu. Tính ra thì có thể thành lập được một hội yêu cuồng series Twilight trong công ty được rồi đấy.
Chồng không thể hiểu được vì sao vợ có thể bỏ chuyện dạo internet trong giờ rảnh để đọc truyện như thế này! Và đừng càm ràm chuyện em mê đọc truyện hơn mê anh!

Thursday, April 23, 2009

10 countries in deep trouble

While the collapsing U.S. housing market may be at the root of the global economic recession, the downturn's effects are being felt hardest overseas. Take Iceland, for instance. Its biggest banks failed, its economy may shrink 10 percent this year, its government fell, its central banker was sacked, the country was bailed out with a $2.1 billion IMF loan, and 7,000 people (in a country of 300,000) took to the streets in protest.Which countries have the greatest chances of being the next stories of failure? U.S.News looked at some countries that are currently facing severe economic disruption that endangers their standards of living, attractiveness to foreign investors, and political stability. First, we examined what Moody's Investors Service and Standard & Poor's had to say about them. These firms rate the risk of sovereign bonds, securities that finance the debt of a country. Many of the countries we identified have poor bond ratings or ratings under review for a downgrade, showing that these governments are perceived as being at greater risk of defaulting on their debt.
Second, we looked at what global markets think about a country's debt, based on data from Markit. The financial information company provides daily pricing on credit-default swaps, contracts between two parties that provide a kind of insurance on corporate and government debt. Analysis was also supplied by credit-rating organization AM Best. It ranks countries into five tiers based on the risk to insurers posed by the countries' economic, political, and financial systems. Using these analyses, here are five countries in deep trouble and five worth keeping an eye on.
Vietnam is one of the five countries to keep an eye on. Quote: "relatively poor infrastructure and cumbersome bureaucracy." I know, I know, we're famous for that!!!!!

Wednesday, April 22, 2009

con bệnh

Gần tám năm làm mẹ, con bệnh không biết bao nhiêu lần. Cho dù cũng ho, cũng sốt, cũng lù đù giống nhau, nhưng lần nào cũng lo như mới bệnh lần đầu. Hóa ra nỗi lo không thuộc vào phản xạ có kinh nghiệm.
Ba mươi bốn năm làm con, bệnh không biết bao nhiêu lần. Cho dù nặng hay nhẹ, cũng làm ba mẹ lo như những ngày còn nhỏ. Chưa tính gần tám năm cõng thêm nỗi lo cho cháu. Thương yêu là phản xạ vô điều kiện!

Tuesday, April 21, 2009

twilight

"Bella, I couldn't live with myself if I ever hurt you. You don't know how it's tortured me." He looked down, ashamed again. "The thought of you, still, white, cold... to never see you blush scarlet again, to never see that flash of intuition in your eyes when you see through my pretenses... it would be unendurable." He lifted his glorious, agonized eyes to mine. "You are the most important thing to me now. The most important thing to me ever." (Twilight, Stephenie Meyer)
Có phải tại chờ tới gần cả thế kỷ mới gặp được người tri kỷ, có phải tại tình yêu tuyệt vọng giữa vampire và người thường làm cho tình tiết câu chuyện sống động từ những trang đầu?
Út đưa quyển này hơn tám tháng biểu truyện này thuộc loại phải đọc. Lướt qua vài trang rồi gấp dấu ở trang số chín. Miết tới sáng chủ nhật tuần rồi coi được một khúc phim, thắc mắc không biết từ truyện tới phim khác ra sao, vậy rồi đọc ngày đọc đêm xong Twilight hôm nay, đang bắt đầu đọc tới New Moon.
Vậy là mẹ Nì tòng tâm tự nguyện tham gia với hàng vạn độc giả và khán giả tuổi choai choai ngưỡng mộ mê mệt những tình tiết khắc khoải, tuyệt vọng, ngọt ngào, hồi hộp, cảm động của tình yêu giữa Edward- the vimpire và Bella. Điều thích về Twilight là lối diễn tả nội tâm nhân vật rất gần gũi và chân thật. Diễn biến tình cảm đi từng giai đoạn- chậm rãi, chứ không phải ào ào như lối yêu cuồng sống vội như hầu hết sách truyện và phim ảnh bây giờ hay đề cập tới.
Một cuốn sách và phim có thể cất để dành khi con gái lớn lên, sẽ rủ con đọc và xem trong những ngày "chỉ có mẹ và con gái."

Monday, April 20, 2009

buôn chuyện

Th. ơi,
Bữa trước nhận được email mi báo tin có con trai, tau tính gọi điện chúc mừng vợ chồng mi mà bận tối mắt tới giờ. Mi cũng biết mấy tháng ni là tháng cao điểm, lại lùng bùng với việc mới việc cũ nên tau chạy xất bất xang bang mi ơi. Tau lòng vòng nãy giờ chỉ để biện hộ cái sự chậm trễ của tau thôi. Bên này mấy hôm nay sao mà nổi lên nóng bạo, cuối tuần tụi tau cứ ru rú trong nhà chả dám ló mặt ra đường, nóng háp mặt.
Mọi chuyện bên ni cũng bình thường. Mà tính ra thì mi cũng mới về thăm đó đây khoảng hai tháng chớ mấy. Cuộc sống nhà tau cũng bình bình. Hai đứa đang nghỉ xuân mà tau không được quyền nghỉ nên tống cả hai đứa qua Nội. Lắm lúc nghĩ cũng thấy chẳng đặng đừng nhưng biết làm sao bây chừ. Tau tính tới lúc tụi nó nghỉ hè mà rộng rãi chút thì đưa hai đứa qua thăm vợ chồng mi, biết đâu nhằm lúc mi sinh thì hay biết mấy.
Dạo trước mi về, thấy tau được đày ra hành lang ngồi không? So với dạo mi đi thì công việc trong công ty thay đổi hàng ngày. Tau ngồi đây có dịp quan sát được nhiều thứ. Có thứ học được. Có thứ chỉ tổ tức cành hông. Giờ tới màn tau buôn chuyện cho mi hóng nè.
Mi còn nhớ con nhỏ mặt mày quạu đeo lúc mi còn làm ở đây không? Dạo đó lúc mi đi nó cũng bỏ việc để đi học. Học hành không biết ra sao thấy nó xin trở lại làm việc mà làm lên tới chức manager. Dạo này nó đổi xác, diện đẹp lắm mi ơi. Váy ngắn, bốt cao, nhìn không ra luôn. Duy chỉ có một điều còn giữ lại là mắt nó lúc nào cũng lạnh như tiền, trợn trợn khi nói chuyện với người ta. Hôm kia tau nghe nó than phiền với người chủ kia là thuộc hạ của bả hay qua văn phòng thuộc hạ của nó đòi hỏi giấy tờ hoài, đã vậy còn đứng gần con nhỏ kia quá làm cho nó khó chịu. Tau nghe xong lắc đầu không hiểu tại sao đứng cách nhau cả cái bàn mà nó còn cho là gần. Chả lẽ con nhỏ thuộc hạ của bà chủ kia leo tuốt lên bàn nói chuyện với nó sao? Mà nếu nó với thuộc hạ của nó làm đúng việc là cung cấp đủ giấy má cho người kia thì có đâu người ta qua đòi hỏi nọ kia? Tau thấy tội cho người bị than phiền vì tau biết người này hiền mà tính tình chân chất.
Biết mấy tuần nay cả công ty rục rịch cái vụ stimulus plan của tân tổng thống hông? Văn phòng cạnh văn phòng mình làm việc ngày đêm để kịp cho xong mấy cái đơn. Tụi nó làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Bữa thứ sáu lúc tau đang ở trong văn phòng nói chuyện với ông chủ, bà manager bên đó gõ cửa dặn ổng là có một thuộc hạ của bả vẫn còn làm việc trễ, bả muốn ổng qua nói gì khích lệ tinh thần chút. Tau chưa biết bà manager này nhiều vì bà mới vô làm nhưng tau phục bả cách bả đối xử với thuộc hạ quá.
Chuyện này liên qua tới chuyện thứ nhất tau kể nè. Bà chủ có thuộc hạ bị con kia than phiền sau khi nghe vậy thì quyết định đi một vòng công ty, nói chuyện với những người có làm việc với thuộc hạ mình để coi thử có ai than phiền giống vậy không. Kết cục là không ai than phiền gì cả, chỉ có nói tốt thôi nên bả đi thẳng lên ông chủ lớn, nói chuyện than phiền là hành động có tính cách kỳ thị. Bà bỏ qua cho lần này vì không muốn làm tổn thương tinh thần thuộc hạ của mình. Nếu con nhỏ đó không muốn bị làm phiền thì tốt nhất nên làm việc của mình là cung cấp đầy đủ giấy tờ cho thuộc hạ của bả.
Mi thấy ba người có ba cách hành xử khác nhau. Đằng nào cũng là bênh cho thuộc hạ của mình. So với hồi mi còn làm ở đây thì cũng ồn ào cỡ đó thôi. Chuyện politics trong văn phòng tau ngán ngẫm không mong đụng tới. Thôi, tau chạy đã. Hẹn mi thư sau, có gì juicy, tau buôn tiếp cho nghe.
Mi giữ gìn sức khỏe.

Friday, April 17, 2009

an air of mystery

That noise you hear is the growing chorus of coughs, hacks and sneezes from millions of Americans with allergies, a suffering mob that researchers say is lamentably and loudly growing bigger.
“It's a steady rise and it's been happening for quite some time,” said Alessandro Sette, a principal investigator at the La Jolla Institute for Allergy & Immunology.
Tens of millions of Americans suffer from allergies, an estimated 36 million alone from allergic rhinitis, otherwise known as hay fever. The National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) says roughly half of all Americans test positive for at least one of the 10 most common allergens.
While the reported prevalence of allergies appears to be rising across the board, some studies and experts say it's growing fastest among adults.
Allergies are not just a childhood affliction, something people “grow out of.” While it's true children are more prone to developing or displaying them, allergies can, in fact, occur at any point in life. The great unknown is why.
“Nobody really knows,” said Sette, who is overseeing a $5 million, NIAID-funded study to better understand how allergies emerge and how to more effectively treat them. “There are a lot of theories.”
Theory 1: It's called, more accurately, “the hygiene hypothesis,” the supposition that modern-day living is, in some ways, too clean and too safe. “Our immune systems are really cognitive systems, just like the brain and nervous system,” said Sette. “It has to learn how to recognize what's OK.
“In today's society, however, people live more and more in an ultraclean environment, which is generally a good thing. But they aren't exposed as much now to a diversity of potential allergens. As a result, the immune system doesn't get enough stimulation. It doesn't become street smart.”
Theory 2: A corollary, perhaps, of Theory #1, this posits that the widespread use of antibiotics and vaccines has diminished the need for a naturally robust immunological defense.
Theory 3: It's all about the environment. Modern living may be cleaner, but it also exposes people to pollutants, chemicals and compounds that didn't exist years ago – at least not at current levels. Airborne pollutants can cause chronic irritation of the airways, making some people more vulnerable to other allergens.
Theory 4: People are genetically predisposed to particular allergies. If one of your parents has an allergy of any type, the chances are 1 in 3 that you will have an allergy, too. If both parents have allergies, your odds bump up to 7 in 10. The allergy, however, may not rear its ugly head until adulthood, until years of exposure to the offending allergen have accumulated.
Theory 5: Adults become allergic because, well, they're adults. Over time, the immune system evolves, said Sette. It usually becomes less active with age, but activity or sensitivity can go up or down depending upon myriad factors, from overall health to dietary changes.
“I don't think there is any single cause,” said Sette. “There are many causes and they're different for different people.”
Basic allergy treatment is the same for children and adults. The first step is identifying culpable or potential allergens and taking steps to avoid them. Or at least minimize exposure. The second step is dealing with reactions, usually by taking one or more medicines that treat symptoms, such as antihistamines for runny noses, itchy eyes and sneezing.
The strength and efficacy of antihistamines varies. Over-the-counter products are usually weaker than prescription drugs. Many antihistamines are combined with decongestants to relieve multiple symptoms.
More persistent or problematic symptoms may require doctor-ordered corticosteroids or steroid injections.
None of the above is an actual cure. Allergies are forever. Long-term treatment means teaching the body to cope, usually through desensitization or immunotherapy.
The process involves exposing patients with diagnosed allergies to escalating doses of their allergen, eventually desensitizing the immune system. It can takes years to achieve complete success, and it doesn't work for everybody.
At the La Jolla Institute for Allergy & Immunology, Sette and colleagues are exploring the potential of an alternative therapy, one that directly regulates the immune system's T-cells, cutting out the body's allergic response.
Such a treatment, though, is years away – if it proves possible at all. In the meantime, people with allergies will continue to cope as best they can, quietly and not so quietly.

Friday, April 10, 2009

will you still miss me tomorrow?

Ông PI nghiêng người bảo tôi tránh càng xa ông càng tốt, ông mới đi châu Âu về và đang bị đau sụt sùi. Có lẽ cái không khí xài lại trong khoang máy bay làm cho ông đau, ông nói vậy. Lượt sơ qua tình hình tài chính của quý đầu năm, ông ngẩng đầu lên hỏi tôi một câu gì đó về tiến trình chuyển khoản của món ngân quỹ mà ông sẽ nhận được từ tân tổng thống. Vào những lúc khác, khi tôi có đủ tám tiếng thơm tho trên chiếc giường chăn bông tím của mình, tôi sẽ rành rõi trả lời ông rằng xác xuất nhận được số ngân quỹ đó của ông sẽ rất khó, và còn phụ thuộc vào người nhận ngân quỹ của trường đại học bên kia. Nhưng sáng nay, sáng nay tôi dật dờ ngồi dậy sau hai tiếng nằm trốn ánh trăng rọi qua kẽ hở của chiếc màn mỏng trong phòng và dùng bốn tiếng còn lại lắng nghe tiếng quạt xoay gió lồng lộng trên đầu cùng với tiếng côn trùng rỉ rả sau vườn, sửa kính nhìn ông, một thoáng, tôi nghĩ mình sẽ không diễn đạt được hết những gì đang sắp xếp trong đầu, tôi im lặng.
Tôi thường im lặng để trả lời những thắc mắc đang diễn ra trong đầu người đối diện.
Như ngày đó, lúc anh xa gần nói nhớ tôi rồi đứng chờ tôi phản ứng. Tôi xoay hẳn nửa người, gối đầu lên cánh tay, nhìn anh. Tôi cũng muốn lắm, nói câu nhớ anh mà không phải mượn cớ trời đang trút mưa tầm tả hay nắng đổ vạt cuối sân làm tôi chợt nghĩ tới anh. Tôi do dự phải nói ra những gì thầm kín trong lòng cho dù chỉ là một nỗi nhớ bâng quơ. Những lúc như vậy anh có hiểu ánh nhìn của tôi có nghĩa là gì không nhỉ?
Trên con đường vắng vẻ tôi đi làm mỗi sáng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng anh cười. Anh vẫn nấn ná ở lại đó thôi.
Tôi phó thác cho những mặc nhiên trong cuộc sống dẫn dắt tôi đến tận cùng của ngày. Những mặc nhiên trong im lặng. Nếu anh vẫn hiểu dù ngày đó tôi không nói tôi nhớ anh. Thì hôm nay mặc nhiên anh sẽ hiểu vì mỗi lúc bó gối ngồi không, tôi tưởng tượng mình là người thiếu phụ áo đen đơn côi trên lưng đồi, nước mắt không dưng lăn tròn xuống má.
Tôi không ngại cuộc điện thoại vào lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút sáng mỗi ngày, khi thi thoảng anh nói anh nhớ tôi và chờ tôi hồi đáp, chỉ có tiếng ong ong của đường dây truyền sóng chuyển tới anh điều im lặng mặc nhiên của ngày.
Mai này anh sẽ còn nhớ tôi không?

Thursday, April 9, 2009

người quen

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì thấy cái dáng người quen quen vụt qua. Rõ ràng là cái lưng hơi cong cong mà mình chợt thấy trong cái đêm "lịch sử" hơn mười năm về trước. Định há miệng kêu thì nhận ra có cái gì khác khác nên đứng nhìn theo. Rõ ràng là đang rượt nhau. Một bên rảo bước thiệt nhanh, bên kia vẫn tà tà đút tay vô túi, đỉnh đạc theo sau. Lật đật nấp đằng sau con ngựa sắt của mình, nhớn nhác nhìn theo. Một hồi thấy kỳ kỳ nên leo lên xe, chạy vòng bãi đậu xe xong cả hai người đều mất hút. Chắc là tấp vào một trong những cái quán bên đường. Tự nhiên nghĩ mình họ Trần tên Quyên chớ không phải họ Vô tên Duyên nên quành xe đi về, vậy mà còn nuối tiếc bấm phone gọi cho con Út định nhờ nó chạy ra xác minh, may mà nó không bắt phone chớ không nó cũng đổi họ Vô như mình.
Biết đâu chỉ là business dinner, mà sao lại kẻ trước người sau? Biết đâu không phải đi theo nhau mà tình cờ đi cùng đường. Biết đâu lưng cong kia không phải là người quen. Biết đâu mắt mình tăng độ, ờ, mà biết đâu...

Wednesday, April 8, 2009

shall we dance?

con vịt con xấu xí của mẹ!

Tuesday, April 7, 2009

giống

Nhìn thoáng qua, là dì Tư. Nhìn xa rồi lại gần, vẫn giống. Nhưng dì Tư không đi bán bông hồng, dì đi bán nỗi khổ của đời người đàn bà có đôi mắt buồn.
(hình lượm của blogger hanhphuclangthang)

Friday, April 3, 2009

mayonnaise jar and the two beers

A professor stood before his philosophy class and had some items in front of him. When the class began, he wordlessly picked up a very large and empty mayonnaise jar and proceeded to fill it with golf balls. He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was.
The professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly.The pebbles rolled into the open areas between the golf balls.
He then asked the students again if the jar was full. They agreed it was.
The professor next picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up everything else. He asked once more if the jar was full. The students responded with a unanimous 'yes.'
The professor then produced two beers from under the table and poured the entire contents into the jar effectively filling the empty space between the sand. The students laughed..
'Now,' said the professor as the laughter subsided, 'I want you to recognize that this jar represents your life. The golf balls are the important things---your family, your children, your health, your friends and your favorite passions---and if everything else was lost and only they remained, your life would still be full. The pebbles are the other things that matter like your job, your house and your car. The sand is everything else---the small stuff. If you put the sand into the jar first,' he continued, 'there is no room for the pebbles or the golf balls. The same goes for life. If you spend all your time and energy on the small stuff you will never have room for the things that are important to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Spend time with your children. Spend time with your parents. Visit with grandparents. Take your spouse out to dinner. Play another 18. There will always be time to clean the house and fix the disposal.Take care of the golf balls first---the things that really matter. Set your priorities. The rest is just sand. One of the students raised her hand and inquired what the beer represented. The professor smiled and said, 'I'm glad you asked. The beer just shows you that no matter how full your life may seem, there's always room for a couple of beers with a friend.

Wednesday, April 1, 2009

quê nhà không có bệnh phấn hoa

Tặng cậu tôi
Tập truyện thứ X bộ truyện "Những trang viết lạ" vừa phát hành, nhiều người đã gọi điện đến hỏi, cái truyện ngắn "Chuốc mấy nậm trường" moi ở đâu ra vậy? Tác giả Trần Sao là ai vậy? Nghe chừng có vẻ là tay viết trẻ mới xuất hiện? Hay thằng cha nhà văn nào chán đời núp bóng tên con để xả sú?
Tôi bảo, một gã viết chính hiệu đang sống bên Mỹ gửi truyện về qua đường email. Chưa biết mặt. Tinh thần tuyển chọn tập truyện là cứ thấy truyện viết hay, đúng tiêu chí "lạ" thì đưa vào. Có ký bản quyền hẳn hoi nhé. Mỹ Califoocnia. Dân HO hay vượt biên hay du học cũ cũng không rõ. Không chính trị chính em gì. Chỉ rượu và viết.
Bạn vỗ tay, hay, hay lắm. Quan điểm rõ ràng, có đổi mới, hội nhập. Ta còn đón Nguyên Phó Tổng thống Nguỵ quyền Sài Gòn xưa Nguyễn Cao Kỳ có đưa tin lên cả te-le-vi-zừn khi đón bố thì đồng thời đĩa có bản hợp xướng Bên em luôn có ta của một dàn đồng ca có cô con gái Nguyễn Cao Kỳ Duyên xinh như nàng Kiều giữa xứ người đứng hát đĩa phát hành thêm hàng vạn bản lậu ngoài chợ đĩa lậu chợ này mọc lên ngay giữa trung tâm thủ đô một bên là mấy trường phổ thông và cơ quan công sở có tiếng một bên là những galery mỹ thuật rạp chiếu bóng đi lên tẹo nữa là rẽ đến đường có Ủy ban nhân dân thành phố uy nghiêm quên mất phía tay trái là hồ Gươm Rùa thiêng chợ đĩa lậu nằm chềnh ềnh ngay trên vỉa hè nằm bên trong những nhà tối om ngoắt ngoéo các ngón nghề truyền đời con cháu tư bản xưa của đất Hà thành nay con cháu bán đĩa lậu dẻo hơn bán kẹo quéo khi bật đĩa lên nhìn nàng Kỳ Duyên hát mà tâm hồn khách chúng ta rướm lệ tình bác ái……
Tôi toát mồ hôi hột. Quyết không nói cho bạn hay Trần Sao là cậu ruột tôi. Nguyên sĩ quan Đà Lạt. Đi Mỹ theo diện HO.
Mẹ tôi mừng khi cầm cuốn sách trên tay. Mẹ lật đi lật lại những trang thấm đẫm tên Trần Sao . Hỏi đi hỏi lại, cậu cũng được lĩnh nhuận bút? Tôi khẳng định với mẹ bằng bản nhuận bút tôi đã ký nhận với Nhà xuất bản. Những hai trăm hả con? Hai trăm bây giờ là các nhà văn mới phấn đấu được bằng một nửa các nhà báo đấy mẹ ạ. Một bài báo ngang bằng số trang như thế này, các nhà báo được nhuận bút gấp đôi gấp ba cơ. Đất nước mình xưa thắng trận nhờ tinh thần thơ văn, nay chiến nhau trên thương trường nhờ báo chí. Thằng nào làm ăn không cẩn thận biết điều, tự cho mình hay mình giỏi, coi khinh nhà báo, chỉ một bài bôi đen là đi tong sự nghiệp kinh doanh. Trời, mẹ đâu có hiểu mấy chuyện đó. Thấy cậu được in truyện ở chế độ mình lại được nhuận bút như thế này là mẹ mừng lắm rồi. Để mẹ cất vào tủ, đợi khi cậu về sẽ đưa cho cậu lấy hên.
Nhưng tôi biết cậu còn lâu mới về nổi quê hương mà thăm bà con, cười với bà chị đang ngày mỗi yếu. Cậu đang ngồi trong nhà tù của San Diego bang Cali . Người đưa cậu vào ngồi tù là vợ cậu, mợ tôi.
Cậu tôi đẹp trai từ khi còn trong bụng bà.
Cậu sinh lỗi thời lỗi khắc. Nên cái đẹp của cậu chỉ làm khổ cậu. Cậu mới lọt lòng bà đã khiến mọi người trầm trồ nom như tiểu thiên thần. Mải lo cho cậu không ai biết bà bị sót nhau. Chỉ bốn ngày sau thì bà mất. Ông tôi đau đớn lăn lộn suốt cả cuộc đời. Ông uống rượu, cặp với gái, cặp thật nhiều cũng không tài nào xoá được nỗi đau mất bà. Bà ngoại ghẻ của tôi hận ông, hận luôn cả cậu. Bà đẹp kiểu hoàng tộc, họ của bà là họ hoàng tộc Công Tằng Tôn Nữ, nhưng bị mang cái tiếng dì ghẻ suốt đời với mẹ và cậu tôi. Chỉ vì ông ngoại không bao giờ yêu bà hết lòng, chỉ lấy bà về để xoa dịu nỗi đau mất bà ngoại tôi.
Cậu có mẹ tôi bên cạnh chăm sóc yên ủi cho đến khi chính mẹ tôi cũng bỏ cậu mà đi lên chiến khu. Cậu lớn lên ra sao mẹ tôi không còn hay biết. Ông ngoại mải mê với những công trình xây cất biệt thự ở Đà Lạt, mải mê vợ mới sinh thêm những dì bé cậu bé của tôi. Cậu tôi học hết trung học, được gọi vào học trường Sĩ quan Đà Lạt, nơi chỉ đào tạo những kẻ đủ chiều cao, hình dáng chuẩn, học lực giỏi tuyển chọn từ các vùng miền đưa vào. Cậu học bốn năm vừa xong khoá đào tạo Sĩ quan Đà Lạt (cái lò nổi tiếng ga lăng với gái) thì Giải phóng miền . Ngơ ngác khi được quân cách mạng đưa vào trại tập trung học tập cải tạo tiếp. Đợt học cải tạo này kéo dài những n-ă-m năm.
Và giữa những năm những tháng lạ kỳ đó của cậu, là cuộc tình với mợ tôi, là đám cưới và những đứa con ra đời.
Nay cậu đang ngồi trong tù. Đi tù thực sự. Với cái án mưu giết vợ.
Bữa đó mợ Bảo Phương về Huế thăm mẹ tôi và khóc, kể em vừa bị tai nạn xe hơi đâm chị ơi. Mẹ tôi cầm tay mợ hỏi có nặng không? Mợ chỉ mấy vết xước, thì đó, em nằm viện ba tháng liền xương liền cốt rồi. Mẹ tôi trách, đi đứng ra sao mà bất cẩn vậy. ở xa xuôi gắng giữ gìn, lương tháng của thằng chắc không đủ nuôi mấy đứa nhỏ? ùa, thì đó, chị biết rồi đó, bọn Mẽo cũng chỉ chính sách nhân đạo vậy thôi chứ lên thượng tầng giai cấp chúng cũng phân biệt khinh miệt dân da vàng ghê lắm. Coi như cuộc đời chúng em bỏ đi rồi chị ơi, chỉ ăn thua mấy thằng cha chấp chưởng phía trên, ngàn đời dân đen vẫn là dân đen, ở đâu cũng vậy. Mà anh mới chỉ là lính cậu học xong mấy năm sĩ quan Đà Lạt, chưa có công trạng gì (tôi dịch lại cho mẹ, nghĩa là chưa giết được tên Việt cộng nào cũng chưa xung đồn lâm trận gì để giành sao Bắc đẩu bội tinh hay sao gì đó). Sang đó mấy ông bà có công trạng thì được sắp ở nơi dễ làm ăn, mở tiệm hớt tóc, uốn tóc, làm móng tay, ai có hơn thì mở được cả tiệm phở, tiệm vàng… Mợ tránh né mấy câu hỏi về cậu, chỉ kêu ca chung chung vậy rồi cho mẹ tôi một trăm đô la Mỹ (bây giờ không ai người dân nước Việt mình chê đô la cả, ngày trước như thế là phạm tội thoả hiệp với địch).
Mợ ngơ ngơ một lúc lại rút túi đưa cho mẹ hai trăm đô la Mỹ nữa, nói của anh Nam gửi chị, kèm một lá thư chỉ có vài dòng hỏi thăm tha thiết lắm. Tha thiết nhưng cũng chỉ có vài dòng khiến mẹ chảy nước mắt hỏi sao nó bận gì mà không viết dài dài cho chị. Mợ cười cười mà nét mặt dạo này lỏng lẻo xanh xao, đã thấy nhiều nếp nhăn báo già. Hồi mới giải phóng chị em tôi cứ ngẩn người ra khi nhận được ảnh cậu mợ chụp chung ngày mới cưới. Đó là lần đầu tiên tôi được biết đến một tấm ảnh chụp nghệ thuật mà bây giờ lớp trẻ không ai không biết hàng chục cái salông chụp ảnh nghệ thuật nổi tiếng. Ngày ấy mợ đẹp lắm, đôi mắt dài như nhung, gương mặt thanh thoát như con của Đức Mẹ Maria. Đà Lạt sương mù quê ngoại khiến cho huyền thoại tình yêu cậu mợ tôi như được phủ lên một lớp sa nhũ óng ánh. Ngày ấy gương mặt mợ trong ảnh như sự kiêu hãnh đã được sánh bước cùng chàng trai đẹp trai tài hoa có tiếng của Đà Lạt, khiến bao cô gái thầm ganh tị. Còn gương mặt cậu thì mãn nguyện vì cuối cùng cuộc chọn vợ cũng thành công. Dĩ nhiên tôi không được gặp cậu khi mẹ và chị tôi đi thăm ở trại cải tạo. Hàng chục năm sau giải phóng tôi mới được gặp cậu, khi ấy trên gương mặt cậu tôi chỉ còn nét phong sương trầm buồn và sự ngơ ngác không biết mình nên đi đâu về đâu, trên tay là cái bào nhỏ hàng ngày ra xưởng mộc bào đi bào lại đến nhẵn bóng những chiếc hộp gỗ thông làm hàng bán cho quầy bán quà lưu niệm.
Mợ Bảo Phương đi rồi, mẹ tôi ngồi thở dài nhớ em trai. Trong thư mẹ viết gửi cậu có đoạn cương quyết:như
"Em nhất định không được gửi tiền về cho chị nữa đấy. Anh chị cũng có tiền lương hàng tháng. Bây giờ lương hưu của cán bộ anh chị cũng đã được tăng, chế độ nghỉ hưu đã được cải thiện tốt rồi. Em để tiền mà lo cho vợ con, lo cho em nữa, chú ý ăn uống đừng rượu nhiều như ba ngày xưa nghe em. Em mà gửi tiền về cho chị, chị sẽ ngồi khóc cả một ngày thương em…".
Sau cuộc về nhà thăm quê ấy, sang đến San Diego , mợ Bảo Phương làm đơn kiện chồng lập mưu giết vợ.... (trích truyện ngắn "Quê nhà không có bệnh phấn hoa- Võ thị Xuân Hà)
..... còn khúc sau nữa nhưng vãn bối chỉ thích cái tựa đề nghe như thơ với chút chút khúc trên mô tả nhân vật nam chính đọc giống như đào hoa đảo chủ nên mê tơi bời bời. Nếu muốn đọc nốt phần truyện còn lại thì google tựa đề nhưng đừng bỏ dấu. Người ta đăng trên mạng sao, vãn bối đem về nguyên vậy nên tên nhân vật có khác hơn chút so với trong truyện giấy.