Thursday, January 31, 2008

bông cúc

Nghe mẹ nói ở chợ có bán bông cúc hoàng hậu lạ mà đẹp lắm, cũng thấy hiếu kỳ. Đi chợ mua đồ cúng đưa ông Táo, bê luôn chậu cúc này về. Đẹp thiệt á!
Lại nhớ ngày trước mợ chê con gái mà mê bông đời sẽ buồn khổ. Không biết có đúng không? Mợ không mê bông, sao cũng buồn khổ như/hơn kẻ mê bông?
Tự thiên hay tự nhân?

Wednesday, January 30, 2008

ông táo về trời

Dạ, tối nay ông táo về trời
con có đôi lời, gởi theo ông táo
năm qua làm ít chơi nhiều
năm nay cũng tính chơi nhiều same same :-)
dẫu rằng ngày có bập bềnh.
người đi kẻ ở, thường tình nhân gian
Sì nay trổ dáng điệu đàng
Nì vô lớp một, ngang như cua bò
ngẫm qua cũng chẳng đáng lo
con trai lúc lớn tự do muốn tìm
vợ chồng: cơm áo, gạo tiền
nỗi lo muôn thưở, phiền gì cực thân
nẩu đi thảy bóng mỗi tuần
vợ thì viết blog tưng bừng sớm hôm
việc nhà, việc nước ôm đồm
lâu lâu ca cẩm cho chồng thương thêm
heo qua, mậu tý trước thềm
cầu mong sức khỏe (cho) mẹ hiền của con
cầu cho cha mẹ an nhàn
năm này có dịp cố hương tìm về
anh em con cháu đề huề
bình an, khỏe mạnh hả hê lòng này
con xin tạm biệt ông đây
à, quên con có lời này xin ông
năm nay, năm tuổi của chồng
tai qua nạn khỏi, cho lòng bình an
con thôi không nói dềnh dàng
ông đi mạnh khỏe, cá vàng chờ ông.

Tuesday, January 29, 2008

sợ quá...


Coi xong mà rợn người. Hỏi sao trên đời có tới nhiều người tàn ác vậy không biết?

Monday, January 28, 2008

tears on the telephone


Le Telephone Pleure by Claude Francois

GIRL: Hello

CLAUDE: Say listen your mummy is she home? Please tell her there’s somebody on the telephone.

GIRL: Ah you the man who phoned before, she’s in the bath I’ll call her through the door,but she can’t come to the phone I’m sure.

CLAUDE: Ask her to please me, tell her it’s quite important just go and see.

GIRL: Say you want something from my mamma, each time she hears you ring, she says shhh tell him I’m not in.

CLAUDE: But tell me are you enjoying school? Now I suppose you’re learning the golden rule.

GIRL: Oh yes, schools a little way away, because mummy works a neighbour takes me there each day, sometimes a friends daddy calls for me, ‘cos I’m the one with no daddy you see.

CLAUDE: oh tell her it’s been long, six years of loneliness that’s how old you are I guess.

GIRL: Oh no, I’m five no more, but you must have known my mummy before, she never told me your name though, hold on don’t go.

CLAUDE: Tears on the telephone,
I cry pretending, her voice is kissing mine as we make love along the line, tears on the telephone, my dream is ending, though not so long ago, she loved me so.

CLAUDE: In summer you’ll go to St Tropez, the same old Grand Hotel there, do you swim each day?

GIRL: Oh yes, I’m a good swimmer, I love the sand as well, but tell me how do you know about the Grand Hotel? When did you stay at St Tropez?

CLAUDE: Oh tell her I need you, I love the two of you, yes the two of you.

GIRL: Love us two, I’ve never set eyes on you, is there something wrong? You’re talking differently, oh don’t cry don’t cry.

CLAUDE: Tears on the telephone,
I cry pretending, her voice is kissing mine as we make love along the line, tears on the telephone, my dream is ending, though not so long ago she loved me so, I didn’t mean to cry, tears on the telephone but it’s goodbye now, for I’ll be on a flight leaving tonight.

CLAUDE: Oh do try again now.

GIRL: But she’s leaving

CLAUDE: Please try to stop her.

GIRL: I can’t she’s gone.

CLAUDE: Well if she’s gone then, I’ll say goodbye.

GIRL: Goodbye mister.

CLAUDE: Goodbye little one.

Nghe thử version của tiếng Anh, không hay bằng nguyên bản tiếng Pháp, dù không hiểu chút xíu nào hết! smile Còn đây là bản dịch ra tiếng Việt bên blog của Hà Kin.

Alô

Nghe này, mẹ cháu có ở đấy không?

Nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, có người muốn gặp mẹ”

Ah, Vẫn là bác từ hôm nọ

Được, để cháu đi tìm mẹ

Cháu nghĩ rằng mẹ đang tắm

Nhưng cháu không biết mẹ cháu có thể nghe điện thoại được không

Hãy nói với mẹ rằng, chuyện này rất quan trọng

Và bác ấy sẽ đợi.

Có phải bác làm gì xấu với mẹ cháu không

Lần nào mẹ cháu cũng ra hiệu cho cháu

Và nói khẽ rằng: “Hãy coi như mẹ không có ở đây”

Nói cho bác biết nhà của cháu thế nào?

Cháu có học bài ngoan mỗi buổi tối không?

Ah có chứ. Nhưng mẹ cháu bận

Bác hàng xóm đã đưa cháu tới trường

Trong vở của cháu chỉ có một chữ ký (của mẹ)

Các bạn khác còn có chữ ký của bố, cháu thì không

Hãy nói với mẹ rằng bác rất đau khổ

Đau khổ từ 6 năm nay rồi

Cháu cũng 6 tuổi rồi đúng không?

À không, cháu mới 5 tuổi ạ

Thế thì bác biết mẹ cháu từ trước khi cháu sinh ra rồi

Nhưng mẹ chẳng bao giờ nói về bác cho cháu cả

Bác còn đấy không?

Chiếc điện thoại khóc đấy vì mẹ cháu không tới

Khi bác muốn nói rằng Bác yêu mẹ cháu

Những từ ngữ đang chết dần trong ống nghe

Là điện thoại khóc đấy, cháu đừng dập máy nhé

Bác muốn gần cháu bằng giọng nói của cháu

Cháu có đi kì nghỉ tiếp theo ở khách sạn Beau-Rivage không?

Cháu có thích biển không?

À có, cháu rất thích tắm biển

Bây giờ cháu đã biết bơi

Nhưng sao bác lại biết khách sạn Beau-Rivage?

Bác cũng đã tới Sainte Maxime rồi à?

Ooooooh! Hãy nói với mẹ rằng bác rất đau khổ

Rằng bác yêu hai người đến thế nào

Bác yêu cả hai mẹ con

"Yêu hai mẹ con"

Nhưng cháu chưa bao giờ gặp bác mà?

Tại sao giọng bác lại thay đổi vậy?

Bác đang khóc à, tại sao thế?

Chiếc điện thoại khóc đấy vì mẹ cháu không tới

Khi bác muốn nói rằng Bác yêu mẹ cháu

Những từ ngữ đang chết dần trong ống nghe

Là điện thoại khóc đấy, cháu đừng dập máy nhé

Bác muốn gần cháu bằng giọng nói của cháu

Ngày mai bác phải lên tàu đi xa

Cháu gọi mẹ cháu lại đi

Nhưng mẹ cháu sắp đi rồi

Hãy năn nỉ mẹ lại đây

Mẹ cháu đi mất rồi

Mẹ đã đi rồi ư? Thế thì đành thôi vậy

Chào bác,

Chào cháu, con gái bé bỏng

Sunday, January 27, 2008

palm springs

Đáng lẽ cuối tuần đi ăn đám cưới ở San Jose, nhân tiện ghé thăm KC và "đòi nợ" Tím, ăn chơi hết tuần nhưng ba má anh đổi ý, đi máy bay. Lái xe hơn sáu tiếng mà có bốn người, không có tài phụ cũng ngán nên thôi vậy, đành hẹn dịp khác.
Anh Hai đi công tác ở Palm Springs, hỏi lỡ dịp ăn ở quán o Tím rồi, đi chơi chổ khác gỡ gạt không? Còn chần chừ vì đi ít quá, sợ thứ hai về đi làm không nổi, ngày nghỉ thì đang ky cóp để dành. Khuya thứ sáu mới quyết định đi nhưng phải chờ đợi tới quá trưa thứ bảy mới gồng gánh cả nhà, lái xe đi. Ông ngoại thì phải đi làm. Bà ngoại tới giờ chót lại bị mệt nên bấm bụng ở nhà, keep ông ngoại company. :-) Còn dặn dò phải chụp nhiều hình cho ông bà coi.
Lên tới nơi thì đã chạng vạng rồi, check in vô khách sạn rồi đi tìm chổ ăn tối. Thành phố du lịch nhằm ngày mưa buồn ảm đạm. Bốn phía toàn là núi, mây phủ mù xuống lưng chừng phố. Ăn xong không biết đi đâu, lọ mọ vô Ross tìm mấy bộ đồ tắm về lại khách sạn đi bơi. Trời thì mưa tầm tả, bà con, họ hàng nhà này chiếm cứ hết một cái spa, la hét ỏm tỏi. Cái hình này định load lên liền tối thứ bảy cho ông bà ngoại coi nhưng thua bài liên tục, bị phạt, lại cứ bốc trúng mấy ly vodka thay vì nước lạnh nên đến khi cầm tới cái máy sao tự nhiên nhìn một mà hóa hai nên đành phủi chân leo lên giường, thăng. (p.s. thấy người mẫu của tui mình dây (thun) dữ dội hông?)
Chủ nhật là sinh nhật của Samath, anh Hai lại phải đi làm. Trời mưa rả rích cả đêm, tới sáng mới dứt. Ăn sáng xong là kéo nhau lên Aerial Tramway. Còn sớm nên trạm vắng người, sương còn mù vây tỏa hết cả núi. Cái tram này chất được 80 người, đi gần 9000 feet lên tới đỉnh núi. Nhìn xuống toàn là núi đá, nhìn lên cũng núi đá, sợ lỡ mà nó đứt dây, rớt cái thì sao hả? (ăn mắm, ăn muối, nói bậy!). Cái tram này vừa đi vừa xoay vòng tròn cho bà con nhìn thấy cảnh dưới thung lũng. Lần trước bị "tống" lên tram, chả biết trời đất gì hết, tới hồi người ta đưa lên tới nửa đường, bị gió đung đưa, sợ xanh mặt, phải ngồi bệt xuống sàn, ôm chân anh chặt khừ. Bữa nay thì hùng dũng rồi, ôm theo Jasmine nên phải làm mặt tỉnh cho con hết sợ.
Lên tới đỉnh núi rồi phải leo xuống bên kia núi để tới chổ chơi tuyết. Vì dân ở biển nên đâu có quần áo đi tuyết đâu. Có bao nhiêu áo ấm, quần dài thì quấn hết vô người. Đi như người nộm, đã vậy mà không đủ ngăn được cái lạnh của gió núi, đi một hồi thì giày, vớ gì cũng ướt lạnh cóng cả chân. Găng tay chơi tuyết thì trước khi đi, bà ngoại đã chuẩn bị cho một giỏ mà tới hồi đi, không có đứa nào chịu mang đi, đeo toàn găng len nên chơi một hồi là ướt sũng. Tìm thấy được em bé người tuyết bị lạc mẹ này nè! hihihi, Kenneth đó, thấy tuyết trắng xóa nên khoái chí, bò xuống, làm một vòng, ướt hết quần và giày luôn.
Jasmine đi sled xuống đồi, người nhẹ nên mới có "đặc ân" là nằm lên cái sled để được kéo lên. Lạnh răng va vào nhau lập cập mà vui nên không nghe than thở gì hết đó.
Andrew khoái cái sled này quá, đi lên đi xuống liên tục. Dành luôn phần của Út, nhưng mà không sao, Út đi ké cũng được. Bằng chứng là cười nhe đủ cả mười cái răng nè.
Lily tối qua hơi bị sốt, nửa đêm cứ nằm rên ư ử vô tai cô Ba, cô xoay ngược đầu, lát sau cũng thấy cháu ôm gối xoay lại nằm, rên tiếp. Chắc mệt nên cứ xị mặt hoài, không chịu đi chơi, đứng buồn một chổ vậy thôi. Kenneth vui lắm vì được cậu Đào dẫn vô trong rừng để đi explore. Thấy trên bảng người ta ghi ở trong rừng có gấu, có chim thú nên cũng mong được gặp lắm. Lâu ngày vô rừng, thả cho trí tưởng tượng chạy hả Ken? Út không biết điều khiển cái sled, cứ đâm sầm vô thân cây với người ta không à.
Cậu Đào với Andrew. Lúc quyết định đi về thì ai cũng đói và mệt rã rời. Lily leo lại lên dốc thì khóc tức tưởi, than mệt, than đói. Có lúc đứng ì một chổ không chịu đi, không biết làm sao nên cô Ba và mẹ Lily phải làm đòn gánh, công kênh đi được một đoạn. Thở không ra hơi. Cháu lại khóc tiếp, cô Ba cắn răng, cắn lợi, cõng cháu cắm cúi đi lên gần hết dốc, thở ra luôn lỗ tai! Ui da, dzậy mới công nhận là mình đã không còn trẻ nữa!
Cái hình này thì khỏi phải nói cũng biết là tới giờ về! Còn ấm ức lắm. Ăn trưa xong rồi về lại phòng ngủ trưa cho hai bà mẹ với Út đi shopping ở cái outlet gần đó. Cũng không "thu thập" gì nhiều vì trời mưa quá, phải lo thu xếp để đi về. Tội nghiệp cậu Hai làm việc thông tầm để ráng về sớm mà không được, tới khi ra được thì cả nhà đã chuẩn bị ra xe đi về. Mưa quá là mưa, không thấy đường lái xe luôn, có lúc định quay ngược xe trở về khách sạn ngủ rồi sáng sớm về nhưng nghĩ tới sáng hôm sau, phải gọi vào trường, vào sở xin nghỉ, thấy nhiêu khê quá nên ráng căng mắt lái về. Sáng ra không đi bằng chân nữa, mà bò ra khỏi giường!

Thursday, January 24, 2008

nhớ cháu

Kỳ thiệt đó! Một cent biến đâu mất tiêu, cộng dọc, rồi lại cộng ngang cũng không ra. Số lùm xùm từ đầu năm ngoái tới giờ, ai mà dám ngồi đánh lại từ đầu? Phải chi mà mở hầu bao, bỏ bù vô được thì đã làm. Ngồi rờ má, rờ cằm, rờ trúng cái sẹo nhỏ xíu Ngọc cào hồi xưa. Cảm giác là nó ở đó thôi vì vết cào của tay con nít, lại lâu lắc rồi, chắc gì đã để sẹo. Ngồi sững nghĩ ngợi, sao cậu Út về, phần ai cũng nhớ hết, không nhớ tới Ngọc. Tự nhiên mà thấy xốn xang trong lòng.

Cũng không nhớ sao bị Ngọc cào, cứ ấn tượng hoài cái cảnh Ngọc gào lên, “Ngọc ghét dì Q. lắm!” rồi giơ tay, quẹt cho một đường. Chắc tại dì đành hanh đòi làm cô giáo hoài trong lúc Ngọc chỉ ham mua bán, lời lỗ với mớ lá cây và nắp ken nên Ngọc hậm hực. Chị (họ) lấy chồng sớm nên dì cháu chỉ hơn nhau có sáu tuổi. Mỗi lần chị lội đường xa lên phố để mua hàng, dì hay dành na Ngọc như con mèo nhỏ tha con…mèo con. Lúc Ngọc khát sữa, cứ nhè cánh tay ốm đói của dì mà mút tới đỏ bầm. Ngọc nhỏ mà mặt già đanh, cặp mắt sắc lẽm mà buồn lắm. Da ngăm đen, chỉ có cái miệng cười lòi cái răng mọc lệch là sáng bừng cả khuôn mặt. Lúc Ngọc phùng mang, trợn mắt lên, chị hay lấy tay dí đầu Ngọc la, “Hai cái mũi của dì cháu mày giống gì đâu mà giống dữ!”

Ngày hè, dì theo ngoại về quê, dì cháu gặp nhau mừng được mấy tiếng là quay qua cãi vã nhau chí chóe. Nhà quê không có gì đãi khách, Ngọc đi bẻ bắp, nhổ đậu phụng luộc lên đãi dì. Hết hè, dì về lại Đà Lạt là người tròn lũm, căng tròn như trái bắp sữa. Nhà Ngọc nằm lọt thỏm giữa xóm người dân tộc nên đi đâu, làm gì, dì cũng bị người ta dòm chằm chằm như người ngoài hành tinh. Mấy đứa con nít địu em đi theo tò tò nhìn dì vô tới phòng ngủ. Mỗi lần dì muốn đi “thăm” cái nhà nhỏ ở cuối ruộng bắp, Ngọc phải đi theo, cầm cây phất trần đứng canh cho dì để không bị người ta đi ngang đường mòn dòm ngó, dì mắc cỡ. Dì lớn xác mà yếu xìu, kéo thùng nước từ giếng lên mà không nỗi. Ngọc chỉ cần đứng xoạc cẳng lấy thế, tay thoăn thoắt chụp bắt cái dây thừng, múc nước cho dì giặt đồ.

Ngọc sáu tuổi bằng dì thì đã có tới hai đứa em. Đi học về, Ngọc túm tóc đuôi gà, cho heo ăn, nấu nướng, dọn dẹp, phụ má bán quán, phụ ba hốt trấu, dồn cám vô bao cho bạn hàng tới lấy. Bộ dạng Ngọc lúc nào cũng như con gà mái, xòe lông, xòe cánh ra bảo vệ cho đàn gà con. Chẳng vậy mà ông dượng hay kêu Ngọc là bà Tám. Thôi, dì không dám nói động tới bà Tám (nguyên mẫu) đâu, dì còn sợ.

Cháu hay la lối với anh Quáy vì cái tội hay ăn biếng làm. Tối hay dẫn bạn về ríc ríc ở nhà trên, sáng lại đi đâu mút chỉ đến trưa mới về, để người chờ máy xay xếp hàng dài ra tới cổng. Đã vậy, ảnh hay rình dì đứng đâu là xáp lại nhéo mặt, nhéo tay. Có lần ngồi ăn cơm, ảnh giật mấy sợi tóc của dì, cười nhe hàm răng trắng nhỡn nói, “Tối nay, tao đem mấy sợi tóc này, đốt lên đèn, mày bị con ma nhà tao bắt, đi đâu cũng nhớ suốt đời mà về lấy tao.” Dì sợ quá, ngồi khóc tức tưởi, Ngọc cầm cây chổi đánh đuổi thằng con trai lớn gấp bốn lần Ngọc, rồi đứng chống nẹ la một tràng, xong vỗ vai dì, “Nín đi, Ngọc la “nó” rồi, tối Ngọc về méc má cho dì.”

Dì đi một mạch tới mười mấy năm, không biết Ngọc làm gì, ở đâu. Lâu lâu, nhớ cháu, chỉ biết thở dài rồi lấp liếm đi bằng những chuyện hiện thực. Lần trước cậu Út về, kể chuyện Ngọc. Dì xót cháu quá thôi mà không biết làm gì. Biết là khổ nhưng người ta khổ năm, sao cháu khổ tới mười? Ngọc chắp vá, lượm lặt những mảnh đời cay đắng, cực khổ để vươn lên. Khác xa nhau chỉ sáu năm thôi mà cháu nếm trải nhiều hơn dì, chịu cay đắng nhiều hơn dì, cực khổ nhiều hơn dì, yêu thương nhiều hơn dì, và hy sinh, chịu đựng nhiều hơn dì.

Ngày mưa, dì nhớ cháu lúc cộng dọc cộng ngang mấy con số khó hiểu, nhưng chắc không khó hiểu bằng những bài toán cuộc đời mà cháu đang mải miết cộng trừ!

Viết thêm: Mới nhận được tin anh Quáy đã vĩnh viễn từ bỏ giấc mơ đi tìm cha ở Mỹ của mình. Cuộc đời anh, ngắn ngủi, đem gom hết lại thành hai chử Trung Thành. Yên nghĩ ở cõi vĩnh hằng nghe A Quáy!

Tuesday, January 22, 2008

blast

em Ta bỏ cái blast trên blog của em, "...ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..." Tuần trước, bạn M. bỏ blast, "...người từ trăm năm về như dao nhọn..." Bình thường cũng nghe, cũng đọc nhưng có một hay hai, hay ba lúc nào đó, nhìn sững những câu này, đứng riêng lẽ, thấy thấm như mưa dầm tháng bảy!
Thương mấy cái blast của 360 ghê lận!

Monday, January 21, 2008

đi xe lửa

Thứ hai ngày lễ, người nghỉ, kẻ phải đi làm, trời lại kéo mây mù, xám xịt, thỉnh thoảng lại rắc vài cơn mưa rào. Ngồi nhà hoài sợ chán, nên cô Ba chất hết bốn đứa, cùng bà ngoại và dì Út lên xe van, chở xuống ga xe điện, mua vé cho đi tàu xuống old town. Không tính đi tram, lần này là lần đầu tiên K. và J. được đi tàu lửa. Vì đi xuống phía nam nên phong cảnh không có gì hấp dẫn, chỉ toàn núi đồi và công xưởng không, không có cảnh biển như chạy lên phía bắc. Xuống tới old town là trời đổ mưa ào ào, đi một vòng rồi không biết đi đâu. Chỉ cho bà ngoại thấy cái nhà hàng ngày mới qua lúc bà thi đậu được bằng viết lái xe, ông Sáu dẫn đi khao. Mười mấy năm rồi, bà thấy người ta đứng hát, chắc cũng bồi hồi xúc động. Cả nhà vô quán đụt mưa, ăn trưa, nghe chú hát.Cái tiệm kẹo này có chút xíu à mà kẹo xếp muốn ngút mắt, người ta chen nhau nếm kẹo, lựa, mua kẹo. Cũng nhờ cái mớ sugar này mà bốn đứa có năng lượng mà đi, mà la hét, nói cười suốt buổi. Còn người lớn phải làm gì để chạy theo bốn người nhỏ đang hyper?
May mà có em, đời còn dễ thương!

Thursday, January 17, 2008

thứ năm tàm xàm

Trái cấm nè!Cô receptionist gởi lên cho mỗi người một gói giấy bao bọc kỹ càng, đẹp đẽ, cầm lên thôi là đã thơm nức mũi. Trái lê này làm nhớ tới trái táo tình thương hồi xưa quá đỗi. Hồi nhỏ, nằm bệnh viện, mẹ hỏi thèm cái gì mẹ mua cho ăn, nói không thèm cái gì hết, chỉ hỏi xin mẹ trái táo. Hồi đó táo Fuji mới được nhập cảng, mắc kinh khủng. Mẹ mua cho một trái, cứ để trên đầu nằm, lâu lâu cầm lấy ngửi thôi, không nỡ ăn.
Gọi là trái cấm không sai đâu, đem về nhà, ai cũng lăm le đòi cạp hết nhưng mà đừng có hòng. Tới bây giờ thì bị bủng ra rồi, muốn ăn cũng không được. :-(

Wednesday, January 16, 2008

thứ tư lảm nhảm

*Từ chiều hôm qua đã vui vui trong lòng rồi, được gặp anh mà! Phóng về nhà kho thịt, rửa rau, nấu canh. Bảy giờ hơn là đã gọi nhau í ới. Ăn uống, dọn rửa xong là ngồi trước tivi chờ. Mấy tháng không gặp anh thôi mà thấy lâu ghê vậy. smile Cả nhà, từ lớn tới nhỏ, ai cũng thích AI hết. Mấy tuần đầu thì vui, được cười no bụng, tới khi vô tới vòng Hollywood thì toàn là chuyện thắng thua không à, căng thẳng, buồn vui, phẫn nộ, nghĩa là đủ thứ hỉ nộ ái ố luôn mà cũng lôi cuốn lắm.

*Sáng nay, cô Beth đứng chặn giữa đường, làm tắt nghẽn xe cộ, hạ cửa kính xuống nói với cô nhỏ, "Cô nhớ con lắm, trái bí của cô (nguyên văn). Cô có quà để dành cho con ở nhà đó." Cô nhỏ mừng quá, nhảy tưng lên. Mới cuối tuần rồi, than nhớ cô Beth, nhớ Nick, nhớ Arrie, đòi qua thăm cô mà mẹ lười không muốn đi, mà có qua, cô cũng đi mất tiêu rồi. Biết từ đây đến cuối tuần mà không qua nhà cô thì sẽ có người nhắc hoài thì thôi.

*Thương anh chuột lắm lắm, bận bịu, lu bu vậy mà lúc nào cũng chung vai sát cánh với em mèo. Sáng nay phát hiện ra anh bị rụng mất cái tai, tội nghiệp ghê luôn. Anh chuột này là quà tặng của K cho mẹ đó.

*Đi qua đi lại rồi cũng quay về lại cái vòng kiềm kẹp cũ. Ớn chủ đờn bà vì tính khí thất thường tùy ngày, tùy tháng. "Performance during '07 exceed performance requirements of "công ty" and supervisor's expectations." Dzậy mà vẫn bị đày xuống cho người khác coi, có nghĩa là đi, về phải giờ giấc, đi ra, đi vô thì có người liếc mắt đưa tình. hihihi. Không dzui chút nào hết á!

Monday, January 14, 2008

buồn tới rẻo cao

buồn thương tiếp nối buồn thương

đường về mấy nẻo sầu vương vấn lòng

...
Nước mắt em rơi suốt đoạn đường
đêm xa lộ mưa tầm mưa tã
em tới đây đất trời xa lạ
vẫn thương hoài ngày còn có nhau

Vẫn nhớ thương anh vùng rẻo cao
ly rượu gạo ruộng nhà thơm thảo
trót một ly, rít mén thuốc lào
ôi chao “đã” quá chừng là “đã”!

Em bây giờ lạc về ngả lạ
anh lạc về ngả lạc-phù-vân
đến nỗi chi Thơ phải lạc vần
đến nỗi chi buồn tới rẻo cao !!!...

Trần Huy Sao
(trích Buồn tới rẻo cao)

Sunday, January 13, 2008

đội nhà

Chargers 28- Colts 24, play off luôn đấy nhé. Người lớn la hét dữ dội tới nỗi con nít phải chạy vô buồng tắm trốn. Vậy cũng an ủi rồi, vì chưa chắc tuần sau đã ăn được Patriots. Sáng, có người chấp 7 điểm mà không cá, bị chê là không tin tưởng đội nhà. Hổng phải vậy, đội nguời ta ăn một lèo tới 15, 16 trận, đội nhà mình mới đổi coach, lọt tọt vô tới đây cũng hay rồi, hy vọng mỏng manh lắm chớ. Không gài độ được, quay sang nói xấu đội người. Cho nói luôn, bị hụt mất 125 đồng đang tiếc hùi hụi đây.

Saturday, January 12, 2008

bông nhà lá vườn

tự em thấy cuộc đời mình bỏ ngõ
tự em thấy đò chiều ngược bến đỗ
tự em thấy đời mình trong khúc ngoặt
tự em thấy nhói đau trong lồng ngực
...

Friday, January 11, 2008

đầu gối tay ấp

Bài này lượm từ blog của Trang Hạ. Nghiệm thấy cái nghĩa trong chử tình sao đôi lúc to quá, như cái giếng không đáy! Bữa giờ đang viết bài về chị, chị cũng như người vợ trong truyện này, chỉ có điều chồng chị, không bằng một phần nhân vật "anh" của Đầu gối tay ấp.

Khi gả về nhà anh, chị mười sáu, anh lên năm tuổi.

1. Cảnh nghèo.

Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật. Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền. Bà nội tin Phật, một lòng thành kính, một lần bà nội xin được một quẻ xăm giữa miếu ngụt khói hương, nói phải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn. Bà nội đương nhiên tin vào lời Phật dạy chúng sinh nơi khói hương vòng quanh chuông chùa ngân nga, bởi thế ông bà nội bàn tính, đưa lễ hậu, kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh.

Nhà chị năm miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo, mùa đông, cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá, tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả lương thực, bệnh không khỏi. Hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết mà chẳng chết cho. Hai đứa em trai còn chưa đủ tuổi lớn. Nỗi khổ sở của gia đình, nỗi ai oán của mẹ, làm những năm thời con gái của chị mang một gánh nặng tâm tư.

Vì thế bà mối đến, réo rắt: "Gả cô nhà đi, tiền thì để dưỡng bệnh cho cha, còn đỡ đần được tiền tiêu trong nhà".

Mẹ chị lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa? Nhưng chị xin: "Mẹ, cho con đi nhé, chỗ tiền ấy có lẽ chữa khỏi cho cha!"

Tiếng kèn đón dâu thổi váng đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của chị. Bố chị nằm trên giường tự đấm ngực mình; Con gái phải đem đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy một người chả xứng với mình chỉ vì cứu tôi và cứu gia đình này thôi ư! Mẹ chị chảy nước mắt, tự tay mình cài lên tóc con gái cây trâm gài. Chị mặc áo đỏ đi giày thêu cúi lạy cha mẹ, tự buông tấm khăn đỏ che đầu mình, nước mắt lúc đó mới chảy ra, trộn phấn má hồng.

Từ đó, số phận cuộc đời chị và hôn nhân giao cả về tay một đứa con nít vô tri.

2. Cười xót xa.

Bà mẹ chồng trẻ tuổi không phải là người khắt khe khó tính, bố chồng ở xa cũng chẳng cần chị tam khấu cửu bái, lạy chào dạ vâng. Anh vâng lời mẹ gọi chị là Chị gái. Hằng ngày, chị ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà, thì cắt thuốc cho chồng, sắc thuốc, may áo cho chồng, giặt giũ, cho chồng chơi, cho chồng ngủ, có lúc, anh ho suốt đêm, sốt cao, chị thức cả đêm chườm khăn hạ sốt, cho anh uống nước, uống thuốc.

Trong tim chị, chị coi anh như một đứa em trai.

Hàng xóm láng giềng gặp chị, chị thường cúi đầu lặng lẽ, không nói, vội vã đi qua. Không biết là ứng với quẻ xăm của Phật, hay nhờ chính sức mình mà anh vượt qua được bệnh tật, dưới sự chăm chút của chị, anh lần lượt chiến thắng mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ: Ho gà, viêm màng não, lở loét v.v...

Dần dà, những tình cảm anh dành cho chị vượt quá tình cảm dành cho mẹ mình. Giữa những kẽ hở lúc bận rộn, hoặc khi anh đã ngủ say, chị thường khóc nước mắt nóng rồi thờ thẫn tự hỏi mình: "Đây là hôn nhân của mình ư, đây là chồng của mình ư?"

Đến tuổi đi học, chị may cho anh một chiếc túi xách, dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong và ngoài thôn thường vây lấy chị hát to: "Cô con dâu, cô con dâu, làm cái gì? Tắt đèn, thổi nến, lên giường..."

Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn, cúi gằm xuống, mặt đỏ lên rồi trắng bệch, trắng rồi đỏ. Một buổi tối, anh nằm trong chăn nói:

"Chị ơi, em yêu chị!"

Chị lại là vợ. Vợ lại là chị. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh, im lặng. Lần đầu tiên chị cười đau khổ.

3. An ủi nhỏ nhoi.

Cha anh ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc, chỉ vài ngày mà thua sạch bách bao gia sản tích cóp khổ sở lâu nay. Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng chị dứt áo bỏ nhà ra đi, từ đó không ai gặp lại ông nữa, nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu. Lúc đó trên người mẹ chồng chị còn vài thứ trang sức, cầm đi đổi lấy vài đồng tiền.

Mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy ba mẫu đất. Không thể mượn người làm nữa rồi, mẹ chồng con dâu xoay ra xắn ống quần lên lội ruộng, ngày còn ở nhà chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng, khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua. Chỉ khổ cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ.

Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hoá bần cùng, đàn ông bỏ đi không tăm tích, bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc, làm bà kiệt quệ, ốm rồi không dậy nổi. Trước lúc lâm chung, bà kéo tay chị, gần như van vỉ nói:

"Nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó, nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành".

Chị nắm chặt tay anh. Từ đó, số mệnh của anh lại bị chị dắt đi.

Chị là người phụ nữ trọng tình nghĩa, chưa từng hứa gì, nhưng chị vẫn cùng anh như cũ. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh? Chị quần quật không ngày không đêm, làm việc để anh tiếp tục đi học. Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc nhưng bình lặng giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt.

Khi anh tốt nghiệp trung học thi đỗ vào một trường Đại học sư phạm, chị thay anh thu xếp hành lý, lại một lần nữa đưa anh tới trường. Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ, chị chỉ dặn anh hãy cố mà học hành, ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa.

Nhưng anh vẫn nói: "Chị, chờ tôi quay về nhé!"

Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường, có điều khoé miệng ẩn một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khoé cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị bỏ ra, đã được đáp đền lần đầu.

4. Kiếp này.

Chị vẫn làm ruộng như trước, nhịn ăn nhịn mặc dành tiền gửi đi.

Hai năm đầu, nghỉ hè và nghỉ Tết anh đều về quê giúp chị làm việc. Nhưng năm thứ ba đại học, anh viết thư về nói: Chị đừng gửi tiền nữa. Và kỳ nghỉ tôi cũng không về nữa đâu. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm, đỡ gánh nặng cho chị.

Lúc đó chị đã 29 tuổi.

Ở quê, người như chị đã là mẹ của mấy đứa con. Người trong làng đều bảo, chị nuôi anh lớn khôn, lại còn cho anh thoát li đi học, thế coi như là đã quá tốt với anh rồi, chị già hơn anh mười một tuổi, thôi đừng chờ chồng nữa. Bây giờ anh đã đi xa, ở ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ tím vàng, biết chồng mình có về nữa hay là không về nữa!

Chị cũng không biết trong lòng mình là đang thủ tiết, giữ đạo phu thê: Dù sao thì mười mấy năm trước chị cũng là một cô dâu gả cưới đàng hoàng về nhà anh; hay là mình đang vì câu nói trước ngày anh lên đường đi xa: "Chị, chờ tôi quay về nhé!"; hay là chị đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa; chị cứ chờ.

Chị cứ giữ sự yên tĩnh và ít lời như mấy chục năm nay đã từng.

Cuối cùng cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp. Anh quay về. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành có phong cách và khí chất, dáng dấp một người đàn ông nho nhã hiểu biết. Còn chị, dãi nắng dầm sương, gương mặt nhọc nhằn lao khổ đã sớm bay hết những nét đẹp thời trẻ, là một người đàn bà nhà quê đích thực.

Trong lòng chị chỉ còn coi anh là một đứa em trai thân yêu. Chị không dám ngờ anh đã nói với chị: "Chị, tôi đã trưởng thành, giờ chúng ta có thể thành thân!"

Chị nhìn anh, như đang nằm mơ, chị sợ mình đang nghe nhầm. Anh cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như chị?

Chị cười, tự đáy lòng dâng lên miệng cười rạng rỡ, cũng để rơi xuống những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất đời người.

5. Xin lỗi.

Anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở nhà làm ruộng. Họ có với nhau một con trai một con gái. Sau này, anh đến khu mỏ dầu dạy học, lên chức hiệu trưởng một trường Trung học nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình. Vì hộ khẩu, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng. Sau khi nhập được hộ khẩu, anh về quê đưa vợ con lên trường.

Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà. Có một giáo viên bộc tuệch chạy ra nói:

"Hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn?"

Một sự im lặng bao trùm, mọi người đều ngoái đầu nhìn chị. Lúc ấy, mặt chị sượng trân trân, không biết nên nói gì, chị cười méo mó, nhìn anh biết lỗi. Anh ngoái đầu nhìn chị, nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch:

"Chị các chú đây. Có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi."

Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên toàn là nước mắt.

6. Năm tháng như bài ca, tình yêu như ngọn lửa

Bây giờ chị đã bảy mươi hai, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khoẻ kém, bệnh phong thấp làm chị đi tập tễnh. Anh sáu mươi mốt, đã về hưu từ lâu.

Hai năm nay họ dọn về khu nhà này ở, nếu hôm nào trời không mưa gió, hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng họ ở khu sân chơi, bồn hoa; chị nắm gậy chống, anh đỡ một bên, đi chậm chạp từng bước một về phía trước, như đang dìu một đứa trẻ tập đi, chăm sóc như thế, ân cần như thế.

Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đủ tình đầy đi dọc một kiếp người. Anh nói:

"Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy."

Anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay đứa bé năm tuổi, họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa hạ.

Trịnh Tiến Nhất (Đài Loan) (Trang Hạ dịch)

Thursday, January 10, 2008

làm lính

Chuyện chắc cũng không có gì tới khi K. bị dì Út chọc, nổi quạu la làng, “I’ll knife you!” Dì Út cười hích hích, khen, “Ui, cái thằng này nói chuyện dễ thương quá!” eek, rồi đem kể với mẹ. Mẹ giật mình vì bữa giờ để ý thấy cu cậu ăn nói sao hơi có hơi hướm bạo lực. Khủng long bị bỏ lìa qua một bên. Chơi và vẽ hình toàn thấy mấy chú lính, lựu đạn, súng to, súng nhỏ, dao găm, xe tăng, thiết giáp không à. Đi thư viện mượn được 8 quyển sách thì có tới 5 quyển là về vũ khí và chiến thuật đánh nhau. Thì biết con trai nó vậy nhưng mà sao mẹ vẫn thấy lo lo. Có bữa, ăn cơm xong, ngồi nói chuyện với mẹ, K. hỏi:
-Mẹ ơi, làm sao lính Mỹ lại thua Viet-man-ni?
-Ơ, làm sao con biết?
-Thì con tự biết thôi, con biết lính Mỹ đánh nhau với lính Viet-man-ni bị thua mà.
-Cái đó lâu rồi con, là history rồi, mình không nhắc lại nữa đâu.
-Vậy con lớn con muốn làm soldier, làm lính Mỹ hay lính Viet-man-ni?
-Con lớn lên ở Mỹ nhưng mình là người Việt, thì làm lính Mỹ gốc Việt là được rồi!
-Làm lính đánh Mỹ hả mẹ?
-Í, đâu được, mình đâu có đánh Mỹ được.
-Thôi con đánh Tàu đi ha?
-Ừ, cũng được. (mẹ không có ý làm racist, bí quá ừ đại thôi)
Tưởng con mình thông minh đột xuất, nghĩ đi nghĩ lại hoài mới nhớ ra bữa giờ K. mê cái game battlefield cậu Đào cho chơi trên máy. Mẹ tin cậu Đào đã kiểm duyệt kỹ càng trước khi cho cháu chơi nên không thắc mắc gì. Mỗi lần qua tới nhà Ngoại, vất giày, vất áo, câu đầu là chào Ngoại, câu sau là hỏi xin chơi game. Chân ngồi với không tới đất nên chỉ gác có nửa cái mông lên ghế, chồm lên, dí mắt vào màn hình, tay bấm tới bấm lui liên tu bất tận điều khiển xe tăng, thiết giáp đi lùng quân thù mà bắn. Lâu lâu, cậu Đào đi vô, vỗ mông, nhắc, “Posture! Posture!”, K. ngồi phắt dậy, lưng thẳng băng, ngực ưỡn ra, được chút xíu người lại chảy nhão, say sưa bắn giết. Nếu mà Ôn không bắt đi ăn thì ngồi bao lâu cũng được. Khi ra khỏi phòng lúc nào mặt cũng đỏ phừng phừng, người lắc lư, lờ đờ.
Bữa trước, lúc cả nhà đang quây quần dưới bếp, K. bị ai chọc không biết, quay qua đòi ném lựu đạn. Mẹ chụp cậu Đào hỏi ra mới biết cái game này toàn bắn giết, săn lùng mà người hơi lớn lớn mới chơi được, liền bắt cậu lấy ra khỏi máy. Vậy mà mấy ngày sau, K. cứ tức tưởi hỏi mẹ, “Sao không cho con chơi battlefield nữa, lớn lên làm sao con làm lính đây? Mẹ không thích cho con chơi thì con bày cho mẹ chơi, con ngồi bên cạnh, chỉ nhìn thôi cũng được.” Hì, xin lỗi con, mẹ mê bắn ếch thôi, bắn người mẹ không ham.
Bữa giờ, cậu Đào cho chơi quây chuồng nuôi thú nhưng K. vẫn “tiếc nuối” chuyện làm lính. Ở nhà vẫn bày trò đánh nhau, phân công cho mẹ làm lính Tàu, em làm lính Nhật, không thấy cho ba làm gì, chắc làm gián điệp quá!

Monday, January 7, 2008

Friday, January 4, 2008

giá trị của tha phương

Em viết lách ngang tàng, thẳng thắn. Tính tình có lẽ cũng thế. Em thuộc vào trào lưu của lớp trẻ lớn lên và trưởng thành ở xứ người. Cuối năm gởi thư chúc em may mắn. Em viết lại kể sơ về những ngày tới. Em làm mình nghĩ ngợi, khâm phục vì điều mà em đang giữ gìn. Giữa cái cuộc sống tự do và thức thời như bây giờ, giữ lại chút gì truyền thống thiệt là đáng quý biết chừng nào. Kudos to you, D.!razz

Thursday, January 3, 2008

không dưng...

Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài
Ngờ đâu giếng cạn, anh tiếc hoài cái sợ dây...


Đi ngang qua gian hàng con nít, thấy cái đầu đinh của Ten lấp ló sau dãy quần áo. Đánh một vòng qua phía bên kia tiệm, đứng coi thử Ten đang làm gì. Thấy Ten đang cầm lên, cầm xuống bộ quần áo thủy thủ màu xanh. Giơ lên cao ngắm nghía, móc lên lại trên giá. Thở dài, tần ngần, rồi đút tay vô túi quần lầm lũi đi ra.
Hai tuần nay, từ lúc dọn về nhà, Ten lầm lì, không nói, ở miết trong phòng. Má biểu để cho nó có thời gian suy ngẫm mà tự hàn gắn vết thương lòng. Hồi nó còn ở với má, đồ đạc vất chỏng chơ, bừa bộn đầy sàn, giờ đi ngang phòng, thấy trơ trọi có cái nệm chiếc má để cho nó nằm đỡ, mền gối xếp đặt gọn gàng. Má hay lấy tay quẹt nước mắt, vô phòng ngồi khóc một mình.
Phải nói là vợ Ten đẹp. Con lai hay đẹp vậy. Nhà vợ Ten phức tạp, ba má mỗi người mỗi nơi, anh chị em đông mà không thương nhau, nên vợ Ten tự lập từ hồi nhỏ. Ten bỏ cả năm trời đưa đón, vợ Ten lúc đó mới bỏ bạn trai, buồn lắm nên mới chịu cho Ten cái hẹn đi chơi rồi kết Ten luôn. Má thấy vợ Ten cầu bất cầu bơ nên làm cái lễ nhỏ ra mắt họ hàng, đem về nhà làm dâu. Việc nhà má dành làm hết. Má nói nó ẻo lả, đi làm về là mệt đờ câm rồi, má ở nhà không làm gì cũng buồn, đằng nào thì cũng là nhà của mình, má không muốn mang tiếng đem nó về làm dâu rồi bắt nó làm lụng cực nhọc. Má cưng vợ Ten một, Ten cưng vợ tới mười. Chuyện gì Ten cũng dành làm hết. Giỗ, Tết, Ten dậy sớm phụ má dọn dẹp nhà cửa, đồ xôi, hấp bánh hỏi để vợ ngủ thêm. Vợ Ten lành tính, ít nói, tướng đi nhẹ nhàng, yểu điệu như con mèo. Má nói, má thương vợ Ten như con, chỉ không thương nổi cái tính hể giận hờn là xách giỏ đi biệt luôn mấy ngày. Tính từ lúc về ở với Ten, vợ Ten bỏ đi cả thảy tới bốn lần.
Năm ngoái, vợ Ten cấn bầu, người đã ốm yếu lại bị cái bầu hành nên xanh xao, vàng vọt. Vợ chồng Ten xin má dọn ra ngoài ở, má buồn nhưng cũng phải để hai đứa đi, không lẽ cứ ở với má suốt đời sao. Con chưa sinh mà Ten đã lo xa dữ lắm, mua xe đồ chơi, mua sách, mua game, trang hoàng nhà cửa, bắt ốc vít, bắt khóa an toàn từ phòng tắm, ra tới nhà bếp, lên tới phòng khách. Ten hì hụi mua bộ loa Bose nhỏ xíu, bắt lên tường nhà. « Để nó nghe nhạc cho thông minh » Ten nói vậy. Ngày thằng cu ra đời, ai cũng la làng vì nó giống Ten như đúc. Ten tự hào day day cái mũi thằng cu, khoe, « Năm thấy không, cái lỗ mũi kỳ lân này của Ten mà ra chớ đâu. » Ten cưng con thấy mà bực mình. Ai muốn bồng cháu cũng bắt đi rửa tay. Muốn hun cháu thì nhớ phải rửa miệng. Bồng cháu thì đừng có rung rung vậy, để nó quen, tối cứ bắt ẳm, làm sao má nó ngủ. Thằng cu cân nặng bao nhiêu, dài bao nhiêu, ngày bú bao nhiêu ounce sữa, Ten nhớ vanh vách. Ten bán luôn cái xe độ thấp lè tè mà Ten bỏ gần cả năm trời lượm lặt hàng chiến về lắp ráp, mua cái xe cao để chở con đi cho an toàn. Ten hay vỗ ngực, xưng, « Ten làm ba người ta rồi… », làm như không ai biết Ten lên chức vậy.
Tháng trước, giỗ ngoại, thấy Ten về một mình. Không ai thắc mắc vì nghĩ vợ Ten bồng con về bên nhà ngoại. Tháng sau, Ten một mình xách giỏ về hỏi má có tấm nệm nào không xài, cho Ten mượn lót nằm đỡ. Má đi ra đi vô bần thần, hỏi hoài Ten không nói, cứ đóng cửa ở rịt trong phòng. Má thương con, nhớ cháu, một hai phải chờ trước cửa phòng Ten cho đến khi nào Ten nói chuyện với má mới thôi. Ten thương má ngồi khóc ti tỉ trước phòng, mở cửa ra nói, « Má thương con thì đừng có buồn phiền nhiều. Chuyện của con, con tự thu xếp được. » Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, ngày nào má cũng đòi Ten ẳm cháu về cho má nựng.
Có bữa, Ten đi đâu không biết, cố tình để cửa phòng mở tang hoang. Má đi vô thăm chừng, thấy có chồng hồ sơ xét nghiệm DNA Ten để trên bàn, má cầm đọc thử. Tự nhiên mà thấy trời đất như quay cuồng. Má gọi qua nhà, hỏi : « Bữa giờ má ho, con bận sao không ghé má ? » Má ít có khi nào hỏi vậy, khi hỏi, hẳn là cần người hầu chuyện lắm. Vừa bước vô cửa, má đã lên tiếng, « Không phải máu mủ ruột thịt, sao mà nó giống thằng Ten dữ ! » Tôi nhìn sững má, không hỏi gì thêm vì chợt hiểu ra mọi chuyện. Má ngồi trầm ngâm, bó gối nhìn ra sau vườn. Cứ nghĩ tới cái cảnh Ten ôm thằng cu trong lòng, chu mỏ nựng nịu, đút bình sữa vô miệng cho nó bú mà mắt cay xè.
Hôm qua, đi ăn tiệc ở nhà người bạn, thấy Ten đứng trong góc nhà giữa tiếng nhạc dội ầm ầm. Thấy nó đơn chiếc gì đâu. Ten thấy tôi len lõi tới gần, chặn hỏi, « Má nói cho Năm biết gì chưa ? » Tôi gật đầu nhìn nó ái ngại. Ten vỗ vai tôi, nói như thể tôi là người cần được an ủi, vỗ về nhất trong lúc này, « Ten không sao đâu ! » rồi lũi ra ngoài. Tiệc tàn, đi ngang qua xe Ten, thấy nó ngồi thừ người sau tay lái. Gõ cửa xe ra hiệu biểu Ten về, Ten quay ra nhìn, mặt cau lại, khóe mắt đỏ ửng, « Ten nhớ nó quá, Năm ơi ! »
Ừ, Năm cũng nhớ cái mũi kỳ lân với mấy cái nốt sữa trắng rộp quá trời.

Wednesday, January 2, 2008

đầu năm

Đầu năm, nhất định không than thở dù sáng lăn ra khỏi giường mà mắt còn nhắm tịt. Đang ngồi nhẩm tính trong đầu mấy cái resolution phải làm năm nay.
*Việc đầu tiên là phải nhảy lên lại cái máy chạy bộ. Tone lại mấy cái bắp thịt nhão nhừ gần hai tháng nay chỉ toàn ăn với ngủ. Cái này thì cần phải quyết tâm dữ lắm vì bây giờ trời còn lạnh đến tháng ba, ở nhà sau, sáng ra lạnh co ro, chỉ muốn trùm mền nướng cho tới giờ phải dậy. Cuối tháng một này, K. đi học lại, nhà trường không cho lái xe trong trường nên phải đậu xe xa lắc rồi dẫn con đi bộ vô lớp. Có nghĩa là phải dậy sớm hơn ít nhất là nửa tiếng để không lọc cọc, long nhong chạy như ngựa tới trường như trước nữa.
*Việc thứ hai là phải đi rửa hình, bỏ vô album. Nợ này từ hồi năm ngoái tới năm nay chưa trả vì cứ hẹn hoài mà hình thì càng ngày càng nhiều, mấy cái memory cards đầy hết rồi.
*Việc thứ ba là cắt, tỉa vườn trước. Đào xới vườn sau trồng rau, trồng lại cây đào, trồng thêm cây phượng tím, cây ổi, làm giàn cho cây thanh long.
*Việc thứ tư là dọn lại cái garage, đồ đạc không biết ở đâu mà ngày càng nhiều, chiều chiều de xe vô cứ tự dặn mình cuối tuần sẽ dọn, mấy cái cuối tuần rồi không biết.
*Việc thứ năm là ngắm nghé cỏ nhà hàng xóm nếu không được giao thêm việc và lương bổng không khá hơn năm ngoái.
*Việc thứ sáu thì còn phụ thuộc vô việc thứ năm.
*Việc thứ bảy, không biết có làm được không.
Còn nhiều lắm chớ, chẳng hạn là siêng xào nấu hơn một chút, vì không lẽ cứ ăn nhờ nhà mẹ hoài. Việc cần làm thì phải làm thôi, nhiều khi bắt buộc thì khó lòng mà thực hiện được. Improvise đi!