Monday, March 31, 2008

las vegas

Thật ra thì chỉ “mượn đầu heo nấu cháo” vì chuyến công tác này của anh Hai tới chiều chủ nhật mới bắt đầu, công ty lại cho ở Luxor nên giá phòng cao ngất ngưỡng. Cả nhà bàn tới bàn lui, rủ nhau đi một chuyến tiết kiệm. Bằng chứng là ba mẹ từ tuần trước đã chuẩn bị ướp thịt làm xá xíu, tích trữ mì tô, bánh mì đầy tới hai cái va- li, mẹ còn thiếu điều đem cả cái nhà bếp theo. Con cháu đông, cứ nghĩ tới cảnh lê thê, lết thết đi chơi về rồi xếp hàng chờ vô nhà hàng, chờ đặt đồ ăn thôi cũng đã thấy ngán. Trưa thứ sáu lục đục đi mướn xe, cải vã, mặc cả, lằng nhằng tới 3 giờ mới đưa được cái xe về nhà. Tới hơn 5 giờ, cả nhà, mười bốn người lớn nhỏ, trực chỉ Las Vegas để đóng thêm tiền điện.
J. đang chờ thang máy.
Bà và bốn đứa cháu trong phòng khách sạn. Cứ xoay ra xoay vô lo cho hết con rồi tới cháu ăn uống. Chuyến này, Ôn "bội thu", miệt mài với mấy cái máy 1 cent và 5 cents hai đêm liền.
Khách sạn Excalibur. Trong lúc cả nhà đi chụp hình, anh biến đi đâu mất tiêu một hồi ra chìa cho cái thẻ, nói người ta "kết nạp" anh vô player club. Không hỏi cũng biết tại sao. Chắc chuyến sau đi Las Vegas không tốn tiền khách sạn. :(
Cả nhà ở khách sạn Circus Circus nên cứ mỗi 50 phút là có circus act cho coi.
Khách sạn New York- New York.
Út và bốn đứa nghỉ chân ở Hoover Dam. Đậu xe xa nên phải chạy ngược lại lên đồi để kịp giờ mua xâu chìa khóa. Ôm cô nhỏ, chạy một hơi lên tới nơi, đúng 6 giờ 5 phút. Tiệm đóng cửa 5 phút trước. Arrrrrrrrrg.
Hoover Dam
Chổ đứng này là đất của Arizona, bước qua một bước, thành Nevada.
Caught in action. Nói chung lại là vui vì những gì xảy ra ở Vegas, ở lại với Vegas thôi. Về tới nhà là mệt lử khử, mạnh ai nấy lăn ra ngủ.
Sáng lăn ra khỏi giường đi làm. Vùi đầu vô đống giấy tờ để kịp nộp đúng thời hạn. Ông boss gọi, "T. ơi, ngân quỹ đang xuống thấp quá, có thời gian thì coi thử sao." Nêu một đống lý do cho ổng nguội lại, mong là không bắt làm thêm cái forecast nữa. Kỳ nhỉ, nhà mình mới đi bài bạc về, chưa dám than phiền thì lại bị than phiền.
Now, back to work!

Thursday, March 27, 2008

nhảm thôi

Sáng nay đi làm thấy có chiếc xe SUV tông xe nhỏ, làm sao lại nằm chỏng gọng giữa đường. Mà speed limit chỉ có 45 mph, sao lại phóng tới nỗi vậy không biết. Tự nhiên trong lòng thấy hồi hộp, bất an. Hôm rày không được thoải mái ở công ty, nhưng không vì vậy mà làm cho cái spring spirit bị thui chột. Nghĩ có thiếu gì chuyện để vui, có chút ít chuyện khó chịu, đeo mang nặng lòng. Ngẫm chuyện đã vậy, nghĩ nó lớn thì nó lớn, cho nó nhỏ thì nó nhỏ thôi nên không bận tâm nhiều.(Chắc có người lại cười to, nói vậy mà không phải vậy, chỉ được cái nói cứng thôi vì chiều nào về tới nhà, mặt mày cũng xụi lơ, bí xị!)
Nghỉ ngơi, chơi bời chuyến này nữa, tuần sau là bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy cho hết tháng 5.

buổi sáng

Kenneth: Mommy, what's for breakfast?
Mommy: Hết bánh mì rồi, con ăn đỡ cracker được không?
Kenneth: Con không muốn, con muốn ăn cái khác.
Jasmine: Gosh, Kenny, why don't you just eat ORDINARY food?
For a moment there, I thought "ordinary" is such a big word for her and the way she said it, I swear she looked just like one (or two) person we know.

Wednesday, March 26, 2008

...học nói, học gói...

Nhớ hồi nhỏ, có lần ba dẫn tới nhà thăm O. Chồng O lái xe tải, bị tai nạn, O lại mới sanh em bé còn trong tháng, nằm khóc lóc miết trên giường. Ba ngồi ráng lựa lời an ủi, nói tới nói lui, chắc lúng túng nên Ba quên mất béng cái câu thành ngữ gì đó để phụ cho bài “diễn thuyết” của mình, bèn quay qua hỏi, “Con ơi, nhớ cái câu gì mà nhà giàu, nhà giàu chi đó không?” Đứng đực ra một hồi, tôi nhanh nhảu nói, “À, ba muốn nói chuyện “Anh nhà giàu bị chơi khăm” đó hả?” “Không phải!” “Vậy là “Ông nhà giàu và cái cân thủy ngân!” “Bậy, cũng không phải. Tssssk, cái chi mà nhà giàu, là cái câu, không phải truyện, sao mà tự nhiên quên tuốt!” Tôi à lên một cái, “Tưởng gì, phải “nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột” không ba?” “Con ni, bậy, bậy hết!” Ba ngẫm nghĩ một hồi, mới nhớ, hóa ra câu mà ba muốn dùng là “sông có khúc, người có lúc.”
Gắn hoài không ra làm sao từ nhà giàu tới sông có khúc hả? Theo “si lựng” của hậu bối, chắc tại “sông có khúc, người có lúc” tựa như “lên voi, xuống chó”, rồi “lên voi, xuống chó” chỉ cái sự giàu, nghèo tạm bợ, xong mới tới mấy cái chuyện nhà giàu lanh chanh của tôi luôn.
Còn chuyện bây giờ, mỗi lần ngồi nói chuyện với các chị trong nhóm, nghe dẫn giải thành ngữ/ tục ngữ mà thấy mình yếu hèn. Thỉnh thoảng, cố chêm vào ít câu nhưng hay bị cho là đem râu ông này cắm vô cằm ông kia (lẽ ra là bà kia nhưng đàn bà làm gì có râu?).
Nói thêm mắc cỡ chứ tiếng người, tiếng mình gì cũng dở tuốt. Viết tiếng mình còn bị chê sai lỗi chính tả, câu cú muốn ngắt, muốn dừng đâu tùy thích, dùng từ trật lất. Tiếng người thì khỏi nói, nghe người ta than, “It’s raining cats and dogs”, dám dịch ra là “Mưa chó và mèo” như chơi. Thôi, rắp tâm tìm hiểu thêm tiếng mình để có vốn lận lưng, mai mốt gặp lại, xổ thành ngữ như….Tây cho nó “xoang” .
Vẫn thích câu “Châu về hợp (hiệp) phố, nghe có vẻ cổ điển, hay hay. Trong truyện Kiều cũng có dùng câu này, “Thoa này bắt được hư không / Biết đâu hợp phố mà mong châu về.”
Thôi thì bắt đầu với câu này vậy.

Châu về hợp phố
Ý nói trùng phùng gặp gỡ, đoàn tụ lạị. Giống như trong hình ảnh mình về lại quê, hẳn như trả châu về với Hợp Phố.
Hợp Phố xưa thuộc tỉnh Giao Châu, nay là Quảng Đông. Vào thời Bắc thuộc, miền bể ấy có rất nhiều ngọc châu (ngọc trai). Các quan Tàu cứ bắt dân phải đi mò và nộp cống. Các ngọc châu vì vậy bỏ đi nơi khác.
Về sau có một người tên là Mạnh Thường về làm quan. Mạnh Thường thanh liêm và thương dân nghèọ. Những ngọc châu tự nhiên lại trở về Hợp Phố. (theo Vietmedia)

Tuesday, March 25, 2008

for one more day

"If you had the chance, just one chance, to go back and fix what you did wrong in life, would you take it? And if you did, would you be big enough to stand it? (James McBride)
"I've thought a lot about that night. I believe my mother saved my life. I also believe that parents, if they love you, will hold you up safely, above their swirling waters, and sometimes that means you'll never know what they endured, and you may treat them unkindly, in a way you otherwise wouldn't." (For one more day, Mitch Albom)
Đi Legoland, Jasmine quay số may mắn trúng thưởng. Mẹ con đứng cãi vả nhau hồi lâu, con thì đòi lấy cái CD của ai đó lạ hoắc, mẹ kịp để mắt tới quyển truyện này. Chụp lấy thì nghe con hứ, xuống nước năn nỉ hoài, con không nghe, nói truyện người lớn, con đâu có đọc được, với lại mẹ cũng có công vì phải bồng con lên con mới quay số được chớ bộ. Con cứ đứng khóc lóc hoài làm mấy người đứng sau sốt ruột, mẹ chụp đại quyển sách nhét vô giỏ, ẳm đi qua tiệm trước mặt, mua cây kem nhấm nhứ, hết khóc!
Duyệt xong một lượt thì thấy mấy đoạn, "Time I Did Not Stand Up For My Mother" và "Time My Mother Stood Up For Me" có vẻ hay hay nên lựa ra khúc thích hợp để đọc cho hai anh em nghe trước khi ngủ. Jasmine chắc không hiểu nhiều nhưng Kenny có thể nói được ý chính của đoạn văn mẹ đọc dù có ậm ừ lâu lắc.
Quyển truyện viết dưới dạng hồi ký về tình mẹ con rất cảm động. Lối viết giản dị, dể đọc. Thích!

sweet pea

Sweet pea
Apple of my eye
Don't know when and I don't know why
You're the only reason I keep on coming home

Sweet pea
What's all this about
Don't get your way all you do is fuss and pout
You're the only reason I keep on coming home

Sung by Amos Lee. Love this AT&T Wireless commercial with the cute girl so much.

Monday, March 24, 2008

tự thưởng

Đi chợ (shopping) với mẹ thích lắm. Xách đôi giày chạy lại hỏi mẹ, “Con có nên mua đôi này không?” Mẹ nhìn lên nhìn xuống, hỏi, “Có mang thường xuyên không?” “Dạ, thì có mới mang thường xuyên chớ!”, “Thì lấy đi, tự thưởng!”
Lần khác, “Mẹ thấy cái cặp dây chuyền với đôi bông tai này đẹp không?” “Ờ, đẹp, có mang thường không?” “Con thấy nó có vân tím đẹp mà đang sale nữa.” “Tự thưởng đi con.”
Chuyện tự thưởng thì cũng hay làm, món nhỏ thôi! Vẫn đem về giấu đút vô garage. (Anh có lỡ đọc khúc này thì đừng vội chạy ra garage lục lọi chi cho mất công vì tuần trước em đã kịp tẩu tán hết rồi, chỉ còn bộ suitcase to đùng không giấu đi đâu được nên thành thật khai báo hôm qua rồi!)
Hôm trước thấy chị em làm bánh trái dùng cái mixer để trộn bột, thấy khoái lắm mà không dám tự thưởng món đồ lớn vậy. Tính bỏ lên list “anh thưởng”, mà cuối năm cộng với sinh nhật đã được thưởng hơi nặng nên không dám mè nheo thêm. Với lại, đã ký giao kèo, “my money is my money, your money is my money” nốt nên ai thưởng cũng giống nhau mà.
Tuần rồi, thấy đồ sale lại được rebate nên tậu được một cái rồi, đang ngồi nghĩ tới dịp gì để mình tự thưởng. (Again, nếu anh đọc tới đây thì đừng vội vò đầu, cứ nghĩ tới mấy lần em làm bánh bao, bắt anh bò ra sàn nhồi bột thì sẽ thấy chuyện tự thưởng của em hơi có lý đó).
Hôm qua, lục soạn mấy cái nồi, bộ nồi này mua từ hồi ra riêng, xài cũng gần tám năm rồi còn gì?
lol

Sunday, March 23, 2008

egg hunting


siêng

Biết ngay mà! Mỗi năm lúc hùng dũng xách kéo ra vườn là coi như chính thức tuyên chiến với allergy. Thứ bảy cắt tỉa, nhổ cỏ, trồng thêm bông ở vườn trước. Hai đứa loanh quanh tìm bắt ladybug vừa đòi ăn, đòi uống, dành kéo, dành kềm rộn cả sân. Để ý con gái thường hay chi tiết, dù còn nhỏ. Mới bảy rưỡi sáng, cô nhỏ đã cầm đưa cho mẹ lon Coca Cola, thấy mẹ lắc đầu, cô nhỏ khuyên mẹ uống đi, trong này có coffee làm cho mẹ tỉnh người đó. Thấy nắng lên, còn đi lấy nón cho mẹ đội. hic, thương quá thôi!
Buổi trưa đi đón bạn, đi ăn rồi hàn huyên. Tự nhiên mà thấy người phấn chấn hẳn lên, chắc tại bạn "đề cử" kế hoạch hơi được béo bổ và có lý quá đi. Không biết có thực hiện được không nhưng mà nghe sơ lược cũng đã cái tai rồi. Vậy nên chiều về, xăn tay áo, làm nốt khúc vườn trước cho xong. hihihi, phải tranh thủ lấy điểm với anh thôi!
Khỏi phải nói là tối bị nghẹt mũi, hách xì cả đêm chưa kể bị đau lưng, đau tay, đau đủ thứ. Sáng ra, bỏ luôn chầu cà phê rề rà, ráp vô nhổ cỏ luôn vườn sau. Muốn làm cho xong, xới đất, trộn đất rồi gieo hạt cho kịp nắng. Bà hàng xóm thò đầu qua xin chanh, hỏi có phải cậu nhà đi hát trên đài không cô? Bữa tui nghe người ta giới thiệu tên sao thấy giống. Tui cười ha hả, nói bác chắc nghe lộn, chồng con mà đi hát giờ con ngồi dũa móng tay trong nhà hay hông chừng đang kéo máy ở cái casino nào đó chớ cong lưng làm cỏ chi cho mệt hả bác? Bà đứng khen cỏ nhà tui tốt, chắc tại bên nhà bà tưới nước nhiều nên nước tràn qua. Rồi sao cỏ nhà tui không biết lại mọc lấn sang nhà bà. Cái này tui hổng biết à nha, cỏ dại như khách không mời thôi, nó muốn lang đi đâu nó lang thôi chớ!
Đứng nắng rồi, thôi chuẩn bị cho con đi lượm trứng.
Hồi này hay bị mấy người nào rảnh rang cứ bỏ comment, biểu vô đây, vô kia, nhớ đừng bấm vào, bị virus!

Friday, March 21, 2008

thứ sáu- nhảm

Cuối tuần này định làm nông dân, cắt cỏ, tỉa bông, xới đất trồng rau nhưng lại không xong nữa rồi. Vườn sau cỏ dại lên ngút đầu. Chủ nhật mà thả trứng cho con đi tìm chắc tìm hoài không ra. Cây chanh không biết tại sao khô mất một nửa. Cây thanh long leo hoài mà không qua được khỏi hàng rào, phải bứng ra trồng ngoài đất, lại phải làm giàn.
Ngày mai đi ăn với bạn ngày cuối, mốt bạn lặn lội theo chồng rồi. Còn lại mấy đứa. Hồi còn ở đây thì cũng không tụ họp nhiều mấy, dạo gần đây bắt đầu qua lại thì lại vắng người. Đó là tiêu hết ngày thứ bảy. Còn chủ nhật sau chầu cà phê sáng thì chắc nắng cũng đã lưng chừng đồi bên kia. Chắc lại hẹn nữa thôi!
Tình hình thì hơi eo hẹp nhưng thấy đang rẻ lại được rebate thêm 30 tiền nên mới nhắm mắt bấm một cái rồi, tuần sau có đồ chơi mới!

Thursday, March 20, 2008

ngày giao mùa

Hôm nay ngày đầu xuân, em tống biệt những ngày mưa rả rích, ngoài hiên và cả trong lòng. Em ra biển. Đứng yên để sóng liếm chân mình. Mỗi lần sóng dập vào rồi cuốn ra xa, em như thấy người mình nhẹ bớt đi.

Dường như biển vẫn chưa làm quen được với ngày giao mùa nên có lúc vẫn gầm gừ, giận dỗi, lúc lại hiền hòa, phẳng lặng, khó đoán như tâm tình của em lúc mình ở bên nhau. Em thắc mắc sao người ta hay khen biển đẹp lúc về chiều. Chắc tại khi mặt trời lặn, mọi thứ đã rã rời, mệt mỏi sau một ngày dài, không còn rực rỡ, không hung hăng nữa nên trở nên phẳng lặng, bình yên.

Em đi ngược lên phố, chổ này, em đi hoài không biết chán. Cái cảm giác mình sở hữu về một nơi nào đó trong em, bừng dậy mỗi khi em đặt chân xuống cái góc phố vàng ánh điện này. Trong một thoáng, em mong mình không có một nơi để về, để em có thể ngồi mãi nơi đây, cảm giác được sự hiện diện của chính mình, rõ mồn một như khi em chìa tay ra trước mặt. Em chọn góc khuất trong quán cà phê để có thể quan sát được hết những gì xảy ra trong cái góc phố thân yêu của mình. Em ngồi gõ lộc cộc lên bàn phím nhưng mắt lại cứ liếc lên nhìn hai người đang ngồi trước mặt. Người đàn bà có đôi mắt đẹp mà buồn như mắt chị Ti. Hai người không nói gì với nhau, người đàn ông tựa lưng vào ghế, một tay choàng ra ngoài thành ghế, nhìn bâng quơ, thỉnh thoảng lại cầm lấy ly cà phê, hớp một hớp rồi lại dõi mắt ra đường. Người đàn bà ngồi thu mình về phía trước, hai tay xoay tròn chiếc ly trên bàn, mắt ngước lên nhìn thẳng vào người đàn ông. Em thắc mắc tại sao họ không nói với nhau lời nào. Có thiếu gì chuyện để nói anh nhỉ? Đại loại như:

-Ngày của anh thế nào?

-Cũng thường thôi, ngày nào chẳng vậy hả em. Còn em?

-Không có gì đáng nói.

Hay là:

-Sáng nay ông chủ gọi em vào văn phòng.

-Mọi chuyện ổn thỏa chứ em?

-Không gì, ổng muốn em đánh giá chất lượng công việc của đồng nghiệp.

-Tới kỳ lên lương?

-Không phải, giảm nhân lực.

Hay:

-Bữa nay có tới 14 lính Mỹ chết ở Iraq.

-Tội nghiệp!

Hay có lẽ là:

-Em muốn rời xa anh!

-Ừ, anh cũng đã mệt mỏi. Đợi hết tháng này rồi tính hả em?

Em thêu dệt ra không biết bao nhiêu chuyện để họ có thể nói với nhau nhưng cuối cùng đành chịu thua vì họ mặc nhiên không cần tới lời nói để kéo dài chầu cà phê nửa ngày. Tiếc anh nhỉ, ngày giao mùa đẹp thế này, hẳn em sẽ huyên thuyên không dứt lời nếu có người ngồi trước mặt. Cũng chưa hẳn là vậy, vì mỗi khi mình ngồi với nhau, anh hay nhắc em nói gì đi chứ? Ngoài những trao đổi cần thiết của cuộc sống hàng ngày, mình dường như quên bẳng đi những gì mình muốn nói với nhau. Hẳn cả hai đứa đều ngầm mong đối phương hiểu rằng những điều không thường được nói ra không có nghĩa là lòng mình đã thay đổi. Khi thời gian bước lên từng nấc thang của ngày tháng, em đâm sợ lây cả những điều mình nói với nhau như một thói quen, những điều nói ra vì cần hơn là muốn.

Ngày giao mùa, chợt thèm nghe anh nhắc, “em nói với anh đi, em nhớ anh!”

Wednesday, March 19, 2008

tranh đấu buổi sáng

Ngày 1: Ahhhhh, ngày đầu tiên không phải dậy sớm chạy cho kịp giờ, ngủ cho đã con mắt. Tuần sau rồi tính!

Ngày 2: Tới giờ rồi hả? Ùa, vẫn còn sớm chán, nằm thêm 15 phút nữa dậy cũng còn thảnh thơi. (15 phút sau) Thôi, thêm 15 phút nữa, cùng lắm bỏ chạy bộ. Nên dậy chiên cơm cho con không? Thôi, bới hot pocket. Chắc dậy chạy chút chớ, ừ, mà dậy chạy giờ này, ồn ào, con ngủ sao được?

Ngày 3: Sao mới chợp mắt có chút xíu là tới giờ rồi? Hay gọi vô nghỉ buổi sáng? Thôi, vô trễ chút, chiều về trễ. Dậy chạy bộ không? Chắc khỏi, hôm kia đi cả ngày, bữa nay còn mỏi, bỏ một (hai) bữa, chết ai mà sợ.

Ngày 4: 8 giờ sáng, “DANG, Jasmine, come here and see, mình dậy sớm hơn mẹ rồi nè!"redface

(p.s. ừ, mà con nít có nói "dang" được không nhỉ?)

Tuesday, March 18, 2008

hoa

Nhớ buổi sáng kia hồi học lớp bảy, thầy Tuân lộc cộc chở ra trường Đoàn Thị Điểm để thi vô trường chuyên. Vô phòng thi, người ta ra đề biểu tả cảnh quê hương em vào mùa xuân. Ngồi cắm cúi viết vỏn vẹn câu, "Bạn đã đến quê em chưa? Mùa xuân ở quê hương em đẹp lắm!" rồi đem bài lên nộp. Thầy Tuân đứng chờ ngoài cửa, hỏi, "Kon lèm boài ra reng?" "Dạ, trúng đề!" Giờ hỏi tả cảnh mùa xuân nơi mình đang ở, chắc cũng viết bao nhiêu đó, khá hơn là bây giờ có máy hình để phụ họa thêm :-)Dọc con đường đi làm là cả núi hoa vàng như thế này. Không biết là vì ngẫu nhiên hay sao đó vì hoa màu vàng và màu tím nở nhiều nhất.
Hoa này không biết có phải là hoa mimoza như bên mình không nhưng thường mọc từng bụi và cánh hoa thì nhỏ hơn.
Trong công viên gần nhà, hoa mận nở hồng cả góc công viên, mỗi lần gió thổi, cánh hoa bay, rụng lên cỏ như trải thảm.
Hoa này không biết tên gì, có màu hồng và cánh hoa giống hoa đào.
Hoa này giống hoa sói, nở trên đường đi bộ mỗi ngày.
Thích cái màu hoa này lắm. Cây hoa nhỏ xíu, mọc ở chổ khô cằn nhưng không vì vậy mà bị chìm vô đám sỏi đá. Hái về một chùm để trên bàn, tới chiều, hoa khép cánh như hoa mười giờ, sáng lại nở bung ra. và đây là hoa lài! lol

Sunday, March 16, 2008

happy wedding

Mừng bạn cuối cùng đã tìm được niềm vui.
Trước khi vào ra mắt họ hàng và quan khách Anh đưa tay em cầm, mắc cỡ gì, cười lên cái coi!
Anh đã nói với mẹ là anh mắc cỡ lắm, không muốn dẫn đầu đâu mà. Nếu mà không được hứa dẫn đi Target mua đồng hồ BenTen sáng mai thì chắc anh đứng trong góc nhà, xịu mặt cho họ hàng bực mình chơi!
Xôi đám cưới
Đang nghĩ tới happy thoughts mà sao nghĩ hoài không ra, mẹ nói nghĩ tới con khỉ làm hề trong phim mà thấy người ta nhìn mình cũng sợ quá!
This is so cool!
Con làm điệu cho mẹ chụp hình nè!
Không biết ai trồng cây này mà tốt vậy không biết?
Cô Ý Lan nè, (pssst, they look so real!)
Tặng hoa, được hun một cái, cầm microphone chỉ nói được "hello" rồi quay về.
Người ta nói đám cưới mà trời mưa thì hên. Mong anh chị luôn luôn yêu thương nhau và hạnh phúc nhé!

Friday, March 14, 2008

break a leg

Mong em tự tin và nhiều may mắn nghe cưng. I love you very much!

Thursday, March 13, 2008

đẹp

Coi phim trên đài VTV-4, khen cô Thanh Lam đẹp, dĩ nhiên là đẹp hơn khi còn tóc dài. Nhìn sao cũng đẹp, tuy có hơi sắc sảo.
Anh lại không thích, nói anh thích vẻ đẹp của bà Spitzer hơn. Tự nhiên vậy. Chắc là trong vẻ đẹp thùy mị, dịu dàng, còn có cả sức chịu đựng nữa nên đẹp hơn bình thường.
Chuyện lại xoay qua tại sao người ta làm những điều người ta đã làm. Không lý giải nỗi, trừ người trong cuộc.
eek

translation...

The situation seemed hopeless, but as the gate was being closed, An instinctively reached under the gate with his left hand and used his right to push the diminutive Dr. Tuyen under the gate. No more than eighteen inches separated the gate from the ground. There was no time to say good-bye or thank you. “Run,” An said as tears ran down his face. Tuyen was also crying and could say nothing except “I can never forget.”
(Perfect Spy, Larry Berman, p. 223)
Nhưng khi cổng đang từ từ khép lại, Phạm Xuân Ẩn theo bản năng chạy lại dùng tay trái chặn cổng rồi lấy tay phải đẩy mạnh Trần Kim Tuyến với dáng người bé nhỏ chui qua cổng. Khe hở lúc đó chỉ còn khoảng chưa đầy nửa mét. Không có thời gian cho hai người nói lời tạm biệt và cảm ơn. Phạm Xuân Ẩn nói: "Chạy". Cùng lúc đó, hai hàng nước mắt bỗng lăn xuống gò má ông. Trần Kim Tuyến cũng khóc và chẳng thể nói được điều gì ngoài câu: "Tôi sẽ không bao giờ quên".
(Bản dịch của Nguyễn Đại Phượng)

Wednesday, March 12, 2008

linh tinh

Khi trời bắt đầu ấm áp, thường vung tay quá trán. Như con gấu ngủ đông, vươn mình chui ra khỏi hang, vớ được cái gì lấy cái đó. Tự dặn mình mỗi khi bước ra khỏi nhà, phải mở tủ làm một bận inventory check, cũng hiệu quả chút chút. Tậu được cặp jeans mơ ước với nửa giá. Tới khi mình "chiếm hữu" được nó thì cái brand này đã hơi bị lỗi thời mất tiêu rồi! :-( tốn thêm $10 cặp lai vì chân hơi được ngắn.
Phần con? khỏi phải hỏi! :-) Tháng chín là cô nhỏ vô học rồi nên mua đồ phải dè chừng, trường không cho bận áo dây, không mang giày hở mũi. Áo quần năm ngoái, xào lại (nói vậy mà không phải vậy!) vì nuôi hoài hổng thấy lớn!
Bữa đi bộ với bà Carla, bà nói có hai đứa con gái, đứa út đã 27 tuổi. Nói bà khỏe rồi nghe. Bả đánh cho một cái thiệt đau, cười ha hả, "Con nhỏ, lo nhỏ. Con lớn, lo lớn." Chắc vậy!

Tuesday, March 11, 2008

i'm exhausted...

..., please carry me home!

commute

Tới hè, dám chừng xăng lên tới 4 đồng chứ chẳng chơi. Mỗi bữa ngồi trong xe chờ dòng xe cộ rồng rắn nhích từng chút một, quãng đường lẽ ra chỉ cần 15 phút để tới công ty và ngược về nhà, lên tới cả tiếng đồng hồ. Khói nhả mịt mùng, chẳng mấy chốc bầu trời SD chắc cũng mù mịt như LA. Rảnh hơi, lên google coi thử người ta làm sao commute to work. Thấy thống đốc tiểu bang mình- người được mệnh danh là "Green Governor" đi làm như thế này này.

Monday, March 10, 2008

no monkey

me don't want no monkey to stop my show
me don't want no monkey to bring me down
me don't want no monkey to stop my show
me don't want no monkey to make me frown
look at how the people them are having fun
look at how the people are jumping around
ringdingading me want to do my thing
ringdingading people come and swing
Wally Warning

Sunday, March 9, 2008

legoland

Đài FM Jack/Monkey 100.7 cho bốn cái vouchers đi Legoland, chỉ trả 8 đồng cho một người. Sáng thứ bảy gọi điện tứ lung tung tìm người đi chung vì ba đã lỡ hứa với chủ vô làm. May là cậu Đào chưa có plan gì nên bắt cóc luôn. Lên tới nơi là đúng giờ mở cửa, tranh thủ lúc mọi người còn đi vòng vòng phía ngoài chụp hình, chạy vô trong đi mấy cái rides trước. Không có người xếp hàng, có rides đi được tới hai, ba lần. Thôi đi một vòng nhé!
Washington D.C. Las Vegas
New Orleans
New York
Rhode Island
Mount Rushmore
Sydney
India
Paris
và Egypt

Friday, March 7, 2008

con trai làm thơ

Chiều hôm qua, soạn cặp con thấy bài thơ này. Không cần hoa lá cành. Lời mộc mạc và đi thẳng vào vấn đề luôn, còn sai lỗi chính tả nữa chớ. Khá hơn mẹ, ngày xưa mẹ làm bài thơ mướn đầu tiên năm học lớp bốn, đổi lấy cây viết nguyên tử.
Không biết chuyện gì mà dạo này cô nhỏ moody quá mức, khóc hoài thôi. Cái điệu khóc mới sợ chớ. Cả làng đều nghe luôn. Tối qua coi AI ở nhà ngoại về, cô nhỏ nói với ba, "tối nay chỉ có anh với ba ngủ ngon thôi, mẹ với con thì phải nghĩ ngợi về mấy người đàn ông yêu thích của mình. " (mẹ phiên dịch, "only Kenneth and daddy sleep well tonight, mommy and I will keep thinking about our favorite men.") Hỏi ai là mấy người đàn ông yêu thích hả, là Luke với Danny , người bị đá văng ra khỏi top 12 tối qua thôi. *hic*
Dạo này khoe con hơi nhiều, hihihi, tốt khoe, xấu che mờ, ông bà dạy vậy.
Cuối tuần nữa rồi! Nhớ đổi giờ nghe!