Monday, September 28, 2009

scavenger hunt

ACE nào ở SD, muốn cho con ra ngoài chơi ngày cuối tuần thì thử đi nha. Muốn sign up để người ta gởi email thì gởi email request theo đường link phía dưới. Mùa hè có chương trình chiếu phim miễn phí luân phiên ở các công viên và nhiều hoạt động miễn phí khác. Mùa nào cũng có hoạt động của mùa đó.
Scavenger Hunt
Bring the Kids for a Fun-filled Day of Solving Puzzles and Enjoying Nature
WHAT: Do you love following clues and solving puzzles? Then this is your chance to participate in a fun scavenger hunt while enjoying the beautiful outdoors. Guests will follow clues and use their detective skills throughout our preserve to the final destination. This program is aimed at children AGES 6-12, but parents are required to come along also. Children will receive a small prize for completing the hunt and all guests will get to enjoy the amazing wildlife as well as our new visitor's center. This is a self-guided program. Space is limited to 50 so please call (858)513-4737 for reservations. Program will start at the Goodan staging area. Rain or muddy conditions cancel.
WHEN: Saturday, September 26th, 2009 9:30am - 11:30am
WHERE: Goodan Staging area.
Directions: From Hwy 15 take Poway Road east to Garden Road. Turn right on Garden Road and head East to Sycamore Canyon Road. Make a right on Sycamore Canyon Road. Road dead ends at staging area.
Directions from Lakeside: Highway 67 north to Poway Road. Take Poway Road West to Garden Road. Turn left on Garden Road and head east to Sycamore Canyon Road. Make a right on Sycamore Canyon Road. Road dead ends at staging area.
WHO:County of San Diego Department of Parks and Recreation
For additional information about this and future events at Goodan Ranch Sycamore Canyon Preserve, please contact park staff at (858) 513-4737 or visit www.sdparks.org.

Wednesday, September 23, 2009

lá xanh rơi đầu thu

lá xanh rơi đầu thu
bay về nơi xa lắm
ngày đi qua thầm lặng
nắng hắt vàng thung sâu
th. ơi chia nỗi đau
của ngày xanh cắt ngắn
dù buồn đau vạn dặm
cũng ráng cười nghe th.
... q góp lời nguyện cầu cùng th. và gia đình!

Tuesday, September 22, 2009

tửng thì phải

Bánh xe đạp tự nhiên bị xẹp.
Anh cạy cục ngồi vá rồi nói em à anh nhớ hồi xưa cũng hay ngồi vá xe đạp như vầy, rồi cũng chà miếng dán cho mỏng ra vầy, rồi cũng keo, cũng đóng. Hóa ra ký ức đàn ông (khô khan) cũng chất chứa nhiều chi tiết đến vậy, chỉ có điều hay chôn kín trong lòng.
Vá xong, vừa và miếng cơm lại nghe xe đạp đổ chỏng gọng bên ngoài. Lại trần thân ra vá. Xách giỏ đi chợ về, thấy xe dựng ngay ngắn trên lối đi, biểu em chạy thử đi, tốt lắm rồi, hai lớp làm gì xẹp nỗi nữa. Vậy mà vừa bóp tay vào thì nghe 'bụp' rồi cứ vậy mà xì.... Lại bày hàng ra cửa đắp vá đến khuya.
Hỏng hết chuyện đạp xe như điên hứng mưa phùn táp vào mặt.
Có những chuyện nghe qua, sẽ cười khẩy mà cho là điên rồ.

hãy tìm tôi...

...Chăn bò là khi tôi hoàn toàn hoà nhập với thiên nhiên, bên cạnh người bạn lặng lẽ của mình. Và những ước mộng viển vông nhất của tôi cũng có thể bay cao hơn cả cánh diều của anh bạn mục đồng kia trong một chiều lộng gió. Đó là khi tôi không phải băn khoăn giữa tham vọng và trách nhiệm, không cảnh giác và dè chừng... Tôi chỉ là chính tôi, đơn sơ và trong trẻo, hồn nhiên và yêu đời như những cô cậu mục đồng khác, chạy lon ton trên cánh đồng trong bộ quần áo lấm lem cũ kỹ, chiếc mũ vải nát nhàu rách rưới, làn da sạm cháy khô sần dưới ánh nắng mùa hè, đôi chân trần nóng bỏng dẫm lên đất đai rơm rạ. Và hạnh phúc đơn giản chỉ là được ngồi ngất nghểu trên lưng chú bò thân thuộc đã no căng, thổi một khúc ca vui nhộn bằng chiếc kèn lá. Thong dong trở về….
Ôi, tuổi thơ mục đồng, những năm tháng thần tiên giống như chiếc dây diều cứ neo mãi trong tâm hồn tôi những giấc mơ trong trẻo, thơm mát và nhẹ tênh như sợi rơm vàng sau một mùa nắng đủ!
Để bây giờ, rất nhiều khi thấy chán chường những con đường chen chúc người xe và khói bụi, mệt mỏi với cuộc sống vội vã đua tranh, tôi lại thèm quá những ngày huy hoàng cũ, khi tôi còn là một cô bé chăn bò. Bởi thế, nếu một ngày nào đó không tìm thấy tôi trong chốn đô thị bon chen, bạn hãy đến tìm tôi giữa một cánh đồng …
(trích Hãy tìm tôi giữa cánh đồng của Đặng Nguyễn Đông Vy)
oOo
Sách này và mứt gừng dẻo này Gấu Ti yêu dấu gởi qua tháng trước nhưng nghiệm để dành tới ngày nào đáng nhớ để khui. Hôm nay vậy, ngày đầu mùa thu.
Sách này đặc biệt vì ở hiệu sách đã không còn, Gấu Ti cạy cục bằng cách nào không biết hô biến ra được quyển này có cả lời đề tặng của tác giả.
Đọc bài tiêu đề trước. Lối viết nhẹ nhàng, dễ thương.
.......

Monday, September 21, 2009

ăn trộm...

...hình C trên fb. Too cute!!!

Sunday, September 20, 2009

cloudy with a chance of meatballs

Sáng Tám đãi ăn nhà hàng. Con gái vui lắm, nói con thích ăn ở nhà hàng này vì con không phải act like a kid mà act like a baby. (theo ý mẹ thì con nít với em bé chả có gì khác nhau cả, khi không chịu ăn thì cứ ngồi dỗi hờn làm mặt thôi).
Ông nội nói 'bữa nay Tám tui biết nói giỡn!' là đã biết ông nội vui lắm rồi.
Ăn xong thả ba mẹ con xuống rạp phim. Đã vào mùa football nên chủ nhật ba Nì hay kíu những khoảng vui khác, ngồi dán mắt vào màn hình- cho dù chỉ có một mình.
Phim mới nên rạp mướn luôn cả một chú hề tới pha trò- nhạt thếch. Phim vui vừa phải mà ghê quá. Đồ ăn gì mà rớt lung tung, thải ra chất cả núi.
Ừ, mà chế tạo được máy làm đồ ăn từ nước như vầy, thế giới mình sợ gì nạn đói nhỉ?
Con ước trời đổ mưa xuống toàn jello!

Friday, September 18, 2009

!

ăn liền bốn trái cóc chấm muối ớt rồi đạp xe ngược gió trên đường. chưa bao giờ thấy mình thuần chủng Việt nam đến vậy!
... sẽ tiếp nối khi thu sang...

Thursday, September 17, 2009

linh tinh

11:45 sáng.
Ôm chồng hồ sơ đi từ phòng thí nghiệm này qua phòng thí nghiệm khác. Từ tầng ba xuống tầng một, vòng lên tầng hai. Cuối cùng trở lại văn phòng, gọi điện thú nhận, mình tưởng là mình biết nhiều nhưng thật ra không biết gì hết, vậy văn phòng của anh ở đâu?
Ừ, nhiều lúc ngỡ mình biết nhiều nhưng thật ra thì không biết gì hết. Như hôm tranh luận với Đại Mao. Cái chuyện dài không đáy, cãi càng cho đúng lý của mình để Đại Mao đóng máy đi thẳng. Vẫn ngồi cười nữa miệng vì dù sao mình cũng là kẻ trụ lại dai dẳng trong cuộc tranh luận này. Lý luận cùn nhưng cao ngạo, cao ngạo quá! Nói đúng ra mình là kẻ đứng ngoài rìa, khác với Đại Mao- hắn là kẻ chân trong chân ngoài. Biết nói qua nói lại cũng đuối lý, nói không chừng đang ở ngoài quán chắc hắn đã bợp tai cho một cái. Hắn dám?
Lấp liếm chuyện này chuyện kia vì thật ra tinh thần mình dao động vì những tin tức gần đây lắm.
Lắm lúc mình nghĩ, làm mẹ người ta. Trù bị được những chuyện có thể thấy trước mắt chứ đâu bao giờ chuẩn bị tinh thần cho những chuyện bất ngờ xảy ra trong cuộc đời.
Lúc lung lạc là vậy. Còn lúc bình thường sẽ phủi tay, ăn bao nhiêu bận bao nhiêu ông trời tính hết rồi.
Nói vậy, nỗi lo người làm cha mẹ, bao giờ tính hết!
Nữa đêm choàng tỉnh, thèm ôm con vào lòng...

Wednesday, September 16, 2009

nồi cơm điện

Có đi chợ buổi tối mới thấy được, nghiệm được cái vội vã của ngày.
Chợ không đóng cửa sớm nhưng dường như bị nhiễm cái hối hả của những người đi chợ cho kịp bữa cơm tối trể nãi cứ sầm sập, hun hút nuốt từng giây, từng giây quý giá của ngày không đủ dài.
Tiếng guốc lộc cộc. Tiếng chất đồ dồn cục. Tiếng máy tính tiền rột rẹt không ngừng nghỉ. Tiếng tiền keng khua lẻng kẻng. Tiếng xe rồ máy ngang cửa chợ. Và cả tiếng bánh xe rít trên mặt đường. Vội vã và vội vã.
Đứng lựa nồi cơm điện cho ba. Nhà chỉ có bốn người mà mỗi bữa má phải nấu ba lần cơm. Không phải sáng trưa chiều, mà là hai lần gạo thường, một lần gạo lức. Hai lần gạo thường cho anh em chưa vợ. Lần gạo lức cho ba má cất để dành trong tủ lạnh. Ăn mới lấy ra hâm. Thôi thì chi bằng nấu hai nồi. Ai cũng có cơm nóng trong nồi mà ăn.
Rồi bị nhiễm cái hối hả của người ta. Cho dù ở nhà đã chủ định đi ra là khuân cái nồi nhỏ về, nhưng đến nơi lại phân vân cầm lên đặt xuống không biết chọn cái nào.
Ba chén hay năm chén rưỡi đây? Ba chén nhỏ nhắn dễ thương. Thôi lấy ba chén. Khác nhau năm đồng. Cái viễn cảnh má chặc lưỡi nói trời, khác nhau năm đồng mà được thêm hai cup rưỡi hiện ra. Thôi, chắc lấy năm chén. Mà lấy năm chén hơi bự chổ đâu mà để. Năm chén? ba chén? Grrrrrr. Mà lấy năm chén rưỡi, có khi nào má nói sao không lấy cái mười cup để má thay luôn cái nồi cũ đang nấu cho rồi. Chà, không biết má có kiêng nhà có tới hai nồi cơm...
Ừ, cứ vậy đùa tới đùa lui. Đứng đực mặt trong quầy nồi cơm điện một hồi lâu. Thấy ngoài kia người ta hối hả ra sao thì trong đầu mình cũng đua nhau rẹt rẹt đủ thứ thắc mắc như vậy.
Rồi, cuối cùng là nồi năm chén rưỡi. Đem về ấn vào tay ba, ba thích hay không thích cũng lấy giùm con. Người ta không cho trả lại, chỉ cho đổi khi nào nó bị hư- trong vòng ba ngày.
Hôm nay sinh nhật ông nội của Nì!

Monday, September 14, 2009

!

Sam- được tia sáng của những thiên thần cuốn đi vào cõi vĩnh hằng. Không phải trên trường quay mà là đời thật.
Ngày ấy, Sam và Molly đã lấy của mình không biết bao nhiêu là nước mắt. Có lẽ, bây giờ cũng vậy. Người người bầu chọn cảnh họ ngồi nặn tượng là cảnh đẹp nhất trong phim.
Với mình, cảnh đi cùng với lời hát là cảnh đẹp và ý nghĩa nhất, 'i've hunger for your touch...'
Đáng tiếc, bây giờ người ta không còn phim nào đáng nhớ vậy nữa...

Friday, September 11, 2009

cá nục

Những ngày hè trời nóng, cá nục vô gần bờ. Cả nhà đi thả câu vài bữa, cá nhiều tới lớp ăn, lớp cho, lớp để dành.
Nhớ lúc còn ở bên nhà. Mấy khi được ăn cá nục tươi rói vầy. Toàn cá hấp thôi. Ở trên cao vậy, biển gần nhất cũng là Phan Thiết. Cá đánh được sáng sớm, vượt đèo lên tới chợ cũng đã hết tươi. Mà cũng chẳng để ý cá tươi nhiều hay ít, vì mỗi lần đi chợ mua cá, chỉ chăm chăm tìm mấy rá cá nục hấp. Thường thì nữa ký, sang thì luôn một ký. Cá nục hấp đem về, rửa sạch, lấy vài con đem chiên. Giả nước mắm ớt tỏi, ra vườn ngắt đọt rau lang, luộc lên. Ăn sạch nồi. Đó là lâu lâu mới được bữa cá chiên, thường cá mua về được mấy con, mẹ hay đem kho keo ăn dần ngày mưa dầm.
Nói thiệt chớ hồi đó không thấy gớm. Mấy rá cá nục bị ruồi bu rồi sinh giòi. Hễ mà xin mấy bà bán cá lấy mấy con ở phía dưới, thể nào cũng bị gạt ngang. Bươi xuống cá bể nát hết, mua không mua thì thôi!
Người ta nói cá mà đem đi hấp đã là cá ế, bán không hết nên đem hấp lên. Hồi đó học chung với bạn M, nhà có sạp bán cá ngoài chợ. Lúc nào tới chơi nhà, cũng nghe mùi cá hấp. Xuất xứ cá hấp ở nhà bạn M. dù sao cũng thấy sạch sẽ hơn mấy rá cá hấp được đem từ dưới biển lên.
Vậy rồi cũng lớn.
Trời đã trở lạnh rồi. Cá ít ăn mồi. Thứ bảy tuần trước bốn trự thả câu tới hai giờ sáng chỉ được mười lăm con.
Hồi nhỏ hay đi câu với ba. Thôi, đợi hôm nào rảnh đã...

Thursday, September 10, 2009

trắng

Sáng nay đứng trước tủ quần áo, cái nào cũng nhăn rúm ró, trừ cái quần trắng. Lôi ra mặc đại.
KB không còn làm ở công ty nữa, nếu không cũng giỡn mà la tướng lên rằng không thể tin được có người lại bận đồ trắng sau ngày lễ Lao động.
Ừ, tại sao lại không được mặc đồ trắng sau lễ Lao động nhỉ?
Ngày thứ hai đầu tháng chín- lễ Lao động, được đánh dấu như là ngày đầu của mùa thu. Những bộ đồ trắng hoặc màu sáng bận trong mùa hè sẽ được dẹp sang một bên nhường chổ cho những bộ độ màu sậm thích hợp với khí hậu mùa thu hơn. Ban đầu chỉ là không mang giày trắng, sau lại kéo theo cả áo quần. Cũng là chuyện thời trang cả thôi.
Thời giờ, người ta bận màu sáng cả xuân hạ thu đông. Xem ra câu nói, 'You're not supposed to wear white after Labor day' bị lỗi thời lắm rồi!

Friday, September 4, 2009

chị em-2

DSC03176
Tí Mẹ nói picasa hết chổ nên hình mình bỏ lên blog cứ bị mờ ảo, không rõ nét. Thử bỏ trên flickr rồi link qua. Nhiêu khê thiệt á. Nhưng mà hình ra rõ nét như mình muốn.

Thursday, September 3, 2009

ăn chay

Mút hết cây kẹp butterscotch của See's. Ăn hết phần apple pie với kem vị vanilla. Thêm một cái sugar cone. Thêm ly cà phê buổi sáng. Có nên cảm thấy guilty không ta?
Mai thấy đứa nào đạp xe vòng lên vòng xuống trên đường như bà điên là mình đó.
Có chuyện kể vầy:
Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm.
Đang tức tối, chợt thấy một anh, tính cũng hay khoe, tất tưởi chạy đến hỏi to:
- Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
- Từ lúc tôi mặc cái "áo mới" này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
Chung qui lại, mình vòng vo chuyện ăn chay, ăn nhiều, ăn vặt, cũng là muốn khoe cái xe đạp mới được ba Nì đem về tuần trước.
Mình đạp vòng vòng quanh xóm mà không có kẻ khoe khoang nào hỏi chuyện để mình trả lời:
-Bác ạ, từ lúc tôi cưỡi cái 'xe đạp mới' này......

Wednesday, September 2, 2009

phía nam biên giới, phía tây mặt trời

Đại Mao hỏi có cái gì đọc được không, chỉ với. Đọc loanh quanh thì cũng đọc mà không ra ngô khoai gì hết. Nhớ năm ngoái có đọc xong quyển truyện này.
Của nhà văn Nhật Haruki Murakami do Cao Việt Dũng dịch sang tiếng Việt. Không thể nói là đắm đuối thích nó vì dù sao khi dịch sang ngôn ngữ khác, bút pháp đã bị lạng đi hết mấy mươi phần.
Lối viết như là tự thuật. Có lúc tui tức cái nhân vật nam chính lắm, ích kỷ như khỉ á. Có lúc cũng thấy đau đau. Hụt hẫng chút khúc cuối.
Đọc đi, tui duyệt rồi á!

cướp biển

Hình với cướp biển này chụp hôm bữa đi picnic của công ty ba Nì.
Không biết là vì photoscape hay tại máy hình mình đểu. Hình load lên cứ bị không rõ nét, mờ mờ, kỳ kỳ. Muốn cái máy nào chụp được xa xa chút mà nghĩ hồi tê mình muốn cái này quá, hint đủ điều rồi có được, chẳng lẽ bây giờ ngang nhiên bỏ? Mùa này Nì đi đá banh, chắc phải mượn máy của cậu Đào chụp đỡ, rình rình người ta quên rinh luôn về nhà. hà hà.

Vu Lan Bồn

Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo của Ông Ma Ha Một Ðặc Già La, thường gọi là Ðại Mục Kiền Liên, gọi tắt là Mục Liên. Vốn là một tu sĩ khác đạo, về sau Mục Liên đã quy y và trở thành một đệ tử lớn của Phật, đạt được sáu phép thần thông rồi được liệt vào hạng thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật.
Sau khi đã chứng quả A La Hán, Mục Liên ngậm ngùi nhớ đến mẫu thân, bèn dùng huệ nhãn nhìn xuống các cõi khổ mà tìm thì thấy mẹ đã đọa vào kiếp ngạ quỷ (quỷ đói) nơi địa ngục A Tì. Thân hình tiều tụy, da bọc xương, bụng ỏng đầu to, cổ như cọng cỏ. Mẹ Mục Liên đói không được ăn, khát không được uống. Quá thương cảm xót xa, Mục Liên vận dụng phép thần thông, tức tốc đến chỗ mẹ. Tay bưng bát cơm dâng mẹ mà nước mắt lưng tròng. Mẹ Mục Liên vì đói khát lâu ngày nên giật vội bát cơm mà ăn. Tay trái bưng bát, tay phải bốc cơm nhưng chưa vào đến miệng thì cơm đã hóa thành lửa. Mục Liên đau đớn vô cùng, khóc than thảm thiết rồi trở về bạch chuyện với Ðức Phật để xin được chỉ dạy cách cứu mẹ.
Phật cho Mục Liên biết vì nghiệp chướng của các kiếp trước mà mẹ ông mới phải sanh vào nơi ác đạo làm loài ngạ quỷ. Một mình Mục Liên thì vô phương cứu được mẹ dù ông có thần thông đến đâu và dù lòng hiếu thảo của ông có thấu đến đất trời, động đến thần thánh. Phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp các nẻo đồng tâm hiệp ý cầu xin cứu rỗi cho mới được. Bởi vậy, Phật dạy Mục Liên phải thành kính đi rước chư tăng khắp mười phương về, đặc biệt là các vị đã chứng được bốn quả thánh hoặc đã đạt được sáu phép thần thông.
Nhờ công đức cầu nguyện của các vị này, vong linh mẹ Mục Liên mới thoát khỏi khổ đạo. Phật lại dạy Mục Liên sắm đủ các món để dâng cúng các vị ấy, nào là thức thức thời trân, hương dâu đèn nến, giường chõng chiếu gối, chăn màn quần áo, thau rửa mặt, khăn lau tay cùng các món nhật dụng khác. Ðúng vào ngày rằm tháng 7 thì lập trai đàn để cầu nguyện, thiết trai diên để mời chư tăng thọ thực. Trước khi thọ thực, các vị này sẽ tuân theo lời dạy của Ðức Phật mà chú tâm cầu nguyện cho cha mẹ và ông bà bảy đời của thí chủ được siêu thoát. Mục Liên làm đúng như lời Phật dạy. Quả nhiên vong mẫu của ông được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ mà sanh về cảnh giới lành.
Cách thức cúng dường để cầu siêu đó gọi là Vu Lan bồn pháp, lễ cúng đó gọi là Vu Lan bồn hội, còn bộ kinh ghi chép sự tích trên đây thì gọi là Vu Lan bồn kinh.

Tuesday, September 1, 2009

sang trang

Gởi em và cội nguồn của cổ tích.
Tháng tám cuốn đi!
Để lại những điều không trông đợi và cả những điều hiển nhiên sẽ đến. Lẹ làng nhưng cũng không tránh khỏi những phút vô nghĩa đến tê lòng.
Tháng tám vội vàng như lúc người mẹ ủ con vào lòng, lục tìm lời ca dao trong ký ức. Dỗ giấc con cho kịp với gió mùa thu tràn về…
Tháng tám trầm lặng.
Là chối bỏ của quị lụy. Trần trụi như thằng người nộm đứng thẳng lưng bằng hai đầu gối.
Phút vô nghĩa tê lòng. Thất vọng như điều hiển nhiên đã đến.
Tháng tám ùa về để nghe tiếng lòng người con trai thổ lộ niềm riêng ấp ủ trong lòng bấy lâu.
Tháng tám hiền như em. Người con gái ngồi bên song cửa…
Nghe ngày mới sang trang!
...