Tôi là người hay ganh tị!
Thật đấy! Nhìn bề ngoài xởi lởi là vậy, nhưng tôi luôn ganh tị với nó. Này nhé, tôi ganh tị bàn tay thuôn dài của nó. Những ngón tay thon thả, đốt tay không tròn lũm một cục như tôi. Khi nó ngồi lướt tay trên bàn phím, đôi bàn tay của nó làm cho tôi ganh đến tối mắt. Chân nó dài
hơn tôi. Dĩ nhiên rồi, vì mỗi lần tôi vớ được cái quần jean vừa ý, tôi phải tốn công ngồi lên lai, lại phải độn thêm đôi guốc mới thấy chân dài như nó. Còn nó? Nó chỉ cần mua quần về, xỏ vào, mang đôi giày bệt hay đôi dép lệt xệt là xong.
Tại sao cái gì nó cũng hơn tôi mới được chứ? Mỗi lúc cười to, khi tôi khốn khổ che đậy hàm răng pen-ni-xi-lin của mình, nó lại cười hết cỡ khoe hàm răng trắng muốt của nó. Khi tóc tôi túm lại chỉ đúng bằng cái đuôi gà …mái xề thì tóc nó dày đen thấy ghét.
Đã vậy nó lại khéo tay, hay tỉ mẩn làm những thứ dễ thương làm người ta cứ xuýt xoa khen trước mặt tôi mới bực chứ. Đến cả khi gói quà, trong lúc tôi túm tó món quà trong khuôn giấy mua ngoài chợ, nó tỉ mỉ cắt hoa, làm nơ để khi nhìn gói quà của nó, chả ai nỡ xé ra. Con nít vây quanh nó vì nó có tài kể chuyện thu hút lại hay chìu chuộng, nhỏ nhẹ với tụi nó. Còn con nít chỉ đói hoài tới tôi vì những nhu cầu cần thiết như đói bụng hay buồn ngủ.
Đi bên nó, tôi bị cái niềm nở của nó làm lu mờ. Người ta bắt tay, trò chuyện với nó làm cho tôi thấy mình bị thừa thải một cách thảm hại. Không tin hả? Xem hình này thì biết. Ngay cả con vịt trong công viên cũng bị thu hút bởi vẻ nhu mì, dễ mến của nó.

Nói túm lại, những điều tôi ganh tị với nó nhiều kể không hết nhưng tôi cũng thương nó muốn chết. Xem ra cũng giống như con vịt này, cứ lạch bạch đi theo nó hoài không thôi!
Đó! Đã bảo mà. Vừa gác điện thoại với bác Leo, bác gọi bảo chúc mừng ngày của tôi. Lớ ngớ một hồi tôi bảo, bác làm ơn xem lại đi, tên trên lịch không có "quờ", tên nó giống giống với tôi vậy, nhưng không có quờ là không phải tôi! Bác còn bảo thế cô với nó cách xa bao nhiêu, tôi nói nhỏ nhỏ trong điện thoại, "những mười năm bác ạ!" Bác chẳng an ủi câu gì hết, đại loại là "tôi chẳng thể nào nhận ra ngần ấy năm khác biệt giữa hai đứa" hay "tên gần giống người cũng gần giống nốt." Bác chỉ chào rồi gác phone. Bác lại làm cái cục ganh tị của tôi nó lồi ra tướng rồi này!