tháng bảy thênh thang
rồi cũng trở mình đi mất...
Friday, July 31, 2009
Thursday, July 30, 2009
Tuesday, July 28, 2009
tuổi thơ im lặng
Từng mảng đời lớp lớp chồng lên nhau. Mảng này chưa kịp nuốt nghẹn. Tới mảng kia đã muốn trào nước mắt.
Vụn vằn thôi. Tác giả viết tất cả những gì vây quanh tuổi thơ của mình, quả núi, cổng chùa, cái cối xay, cái chăn rách, con chó, con mèo, bà, mẹ, bố, anh, em, chú mõ làng....
Đọc. Thấy tuổi thơ chả thể nào im lặng.
oOo
'Hôm ấy là ngày nắng hanh. Mẹ quật gánh ràng ràng xuống sân. Mẹ rên nằm vật vã. Theo lời mẹ, cái Bảng chạy một mạch sang thôn Tự, một lát sau, bà đỡ đã đến. Bà tên là Nguồn, đỡ nổi tiếng vùng này. Lưng bà đã còng, váy áo vá chằng vá đụp. Bà cầm cái liềm. Vừa vào đến cửa nhà bà đã nói: “Xem thằng cu hay cái đĩ nào ? Hay ăn chóng lớn nhá”. Tiếng oe ... oe ... Thằng bé đã lọt lòng.
Cái Bảng cầm cái nồi đất đậy vung. Nó bảo đi chôn rau em bé. Tôi theo. Nó mang ra đặt giữa lối đi, đầu vườn cò ông Tuyên. Lối đi chính của xóm Trại, dưới bụi tre đầy muội. Bảng lấy dao rựa đào đất. Đào một lúc thấy cái nồi đất còn mới, nó bảo: “Nồi rau của anh đây. Bây giờ em chôn rau em bé ở cạnh anh. Thày dặn thế”. Tôi trố mắt như thấy một vật rất lạ. Sao thày lại dặn chôn rau ở đây? Thiếu gì góc vườn, góc trại? Bảng thì chả hiểu gì!
Tối về, thày bảo:
- Ngày xưa có tục, hễ đẻ con giai thì người bố lấy cành dâu làm cung, lấy cỏ bồng làm tên, chạy ra giữa sân, bắn về bốn phương, để sau này lớn lên, người con giai sẽ có chí lớn, tung hoành. Con giai thường hay mắc nợ, gọi là nợ “tang bồng”. Cho nên làm giai phải có chí đi khắp bốn phương trời mười phương đất mà giả cái nợ cho đời. Kẻ nào hèn nhát ru rú ở nhà thì suốt đời mắc nợ. Bây giờ bỏ tục ấy. Tao nghĩ ra cách là chôn rau chúng mày ở xa, giữa đường chính để lớn lên có chí làm giai.
Thảo nào, hai anh tôi mới tí tuổi đầu đã đi xa lắm.
Còn tôi và em giai này, chả biết lớn lên có đi xa hơn hai anh không? Mỗi lần đi qua chỗ chôn rau, tôi nhìn mãi rồi mới bước qua.'
(trích đoạn Chổ chôn rau, hồi ký Tuổi thơ im lặng của Duy Khán)
Vụn vằn thôi. Tác giả viết tất cả những gì vây quanh tuổi thơ của mình, quả núi, cổng chùa, cái cối xay, cái chăn rách, con chó, con mèo, bà, mẹ, bố, anh, em, chú mõ làng....
Đọc. Thấy tuổi thơ chả thể nào im lặng.
oOo
'Hôm ấy là ngày nắng hanh. Mẹ quật gánh ràng ràng xuống sân. Mẹ rên nằm vật vã. Theo lời mẹ, cái Bảng chạy một mạch sang thôn Tự, một lát sau, bà đỡ đã đến. Bà tên là Nguồn, đỡ nổi tiếng vùng này. Lưng bà đã còng, váy áo vá chằng vá đụp. Bà cầm cái liềm. Vừa vào đến cửa nhà bà đã nói: “Xem thằng cu hay cái đĩ nào ? Hay ăn chóng lớn nhá”. Tiếng oe ... oe ... Thằng bé đã lọt lòng.
Cái Bảng cầm cái nồi đất đậy vung. Nó bảo đi chôn rau em bé. Tôi theo. Nó mang ra đặt giữa lối đi, đầu vườn cò ông Tuyên. Lối đi chính của xóm Trại, dưới bụi tre đầy muội. Bảng lấy dao rựa đào đất. Đào một lúc thấy cái nồi đất còn mới, nó bảo: “Nồi rau của anh đây. Bây giờ em chôn rau em bé ở cạnh anh. Thày dặn thế”. Tôi trố mắt như thấy một vật rất lạ. Sao thày lại dặn chôn rau ở đây? Thiếu gì góc vườn, góc trại? Bảng thì chả hiểu gì!
Tối về, thày bảo:
- Ngày xưa có tục, hễ đẻ con giai thì người bố lấy cành dâu làm cung, lấy cỏ bồng làm tên, chạy ra giữa sân, bắn về bốn phương, để sau này lớn lên, người con giai sẽ có chí lớn, tung hoành. Con giai thường hay mắc nợ, gọi là nợ “tang bồng”. Cho nên làm giai phải có chí đi khắp bốn phương trời mười phương đất mà giả cái nợ cho đời. Kẻ nào hèn nhát ru rú ở nhà thì suốt đời mắc nợ. Bây giờ bỏ tục ấy. Tao nghĩ ra cách là chôn rau chúng mày ở xa, giữa đường chính để lớn lên có chí làm giai.
Thảo nào, hai anh tôi mới tí tuổi đầu đã đi xa lắm.
Còn tôi và em giai này, chả biết lớn lên có đi xa hơn hai anh không? Mỗi lần đi qua chỗ chôn rau, tôi nhìn mãi rồi mới bước qua.'
(trích đoạn Chổ chôn rau, hồi ký Tuổi thơ im lặng của Duy Khán)
Thursday, July 23, 2009
just beautiful
Ade and Melissa múa bài This woman, chán bỏ xừ, youtube cứ rình lấy video xuống vì violation.
with lots of tears... vũ điệu này kể về chuyện người đàn bà đương đầu với bệnh ung thư.
with lots of tears... vũ điệu này kể về chuyện người đàn bà đương đầu với bệnh ung thư.
Wednesday, July 22, 2009
vô duyên
Hồi xửa hồi xưa, có con nhỏ kia tan học về qua công viên. Vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm trái mận. Đi ngang bãi đậu xe thấy có người bước ra hỏi, "Ê, có thấy H. về chưa?" Nó lắc đầu nói không biết. Trong bụng nghĩ người này vô duyên, mới tan học sao tự nhiên nhảy ra đây hỏi H.
Rồi cái người đó hỏi tiếp, "Có muốn về nhà, lên xe mình chở về!" Tới khúc này thì nó thấy người đó vô duyên bạo. Mới gặp sáng nay trong lớp học, trưa đã hỏi chở về nhà.
Nó lắc đầu bỏ đi.
Ta nói "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện riết vô tròng..."
Ai da!
Chín năm vô tròng, quen biết tính ra đã mười lăm năm rồi á.
Rồi cái người đó hỏi tiếp, "Có muốn về nhà, lên xe mình chở về!" Tới khúc này thì nó thấy người đó vô duyên bạo. Mới gặp sáng nay trong lớp học, trưa đã hỏi chở về nhà.
Nó lắc đầu bỏ đi.
Ta nói "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện riết vô tròng..."
Ai da!
Chín năm vô tròng, quen biết tính ra đã mười lăm năm rồi á.
Thursday, July 16, 2009
chuyện mới nghe
Đọc bài báo nói về thần tượng một thưở của các em nhỏ, giờ đã lớn xộn. Tới đoạn nói về sở thích của em ấy, bài báo viết rằng cũng như các bạn tuổi thần tiên khác, em thích chụp hình tự sướng. Đọc tới đây thì thần trí hơi rụng rời. Chụp hình tự sướng? Hỏi ai khi mới nghe từ này trong đầu lại không lướt qua một loạt cái chuyện tự sướng? Lại một từ mới cần phải cập nhật. Nên lên gu gồ xem thử cái sự tự sướng của chụp hình nó ra sao?
Nhớ có dạo bị dị ứng hung với mấy tấm hình chụp cận mặt mấy em ở góc độ xéo, mắt liếc lên mở tròn thao láo, môi chụm lại, chu ra đủ kiểu. Giống giống như cái con Jiffypuff trong mấy cái thẻ Pokemon. Kiểu chụp này là một trong muôn vàn kiểu chụp hình tự sướng- lành mạnh.
Nói chung chụp hình tự sướng, theo cách giải nghĩa thấy được là tự chụp hình mình. Thời giờ ai cũng có máy chụp hình, hay phone có chức năng chụp hình nên lúc nào thấy mình dễ thương thì cứ giơ máy lên tự chụp mình.
Tự vẽ hình mình thì gọi là tự họa, tự chụp hình mình sao không gọi tự chụp, lại lê thê hình tự sướng làm gì không biết? Nghe sượng tai, nói lại càng ngượng miệng.
Công đoạn chụp hình tự sướng nghe qua không đơn giản như động tác giơ máy lên tự chụp mình tí nào. Để có tấm hình tự sướng 'phong cách' (à, từ này mình cũng mới 'cập nhật hóa' ((à, từ này mình học vài năm rồi))), người chụp phải cụ bị nhiều thứ. Vì điểm nhấn là đôi mắt, mà mắt phải tròn, to, ngây thơ nên người chụp cần phải cầu cứu tới keo giãn tròng- circle lenses, để tròng mắt giãn ra. Chưa bao giờ thử qua nhưng nhìn hình sau trước thì thấy mắt tròn to rõ rệt. Sau đó đánh mắt, uốn lông mi, bỏ mascara cho cong vòng lên.
Đặc biệt khi chụp hình, không để camera thẳng mà chụp xiên, nhấn mạnh vào cặp mắt. Cứ thế, chu mỏ, nháy mắt, bậm môi, đủ kiểu đủ cỡ, phổ biến nhất là cái kiểu hơi trề cặp môi ra giống như đang nũng nịu, vậy là ra hình tự sướng.
Đây không bàn xa hơn chuyện chụp hình tự sướng- lành mạnh nhá!
Nhớ có dạo bị dị ứng hung với mấy tấm hình chụp cận mặt mấy em ở góc độ xéo, mắt liếc lên mở tròn thao láo, môi chụm lại, chu ra đủ kiểu. Giống giống như cái con Jiffypuff trong mấy cái thẻ Pokemon. Kiểu chụp này là một trong muôn vàn kiểu chụp hình tự sướng- lành mạnh.
Nói chung chụp hình tự sướng, theo cách giải nghĩa thấy được là tự chụp hình mình. Thời giờ ai cũng có máy chụp hình, hay phone có chức năng chụp hình nên lúc nào thấy mình dễ thương thì cứ giơ máy lên tự chụp mình.
Tự vẽ hình mình thì gọi là tự họa, tự chụp hình mình sao không gọi tự chụp, lại lê thê hình tự sướng làm gì không biết? Nghe sượng tai, nói lại càng ngượng miệng.
Công đoạn chụp hình tự sướng nghe qua không đơn giản như động tác giơ máy lên tự chụp mình tí nào. Để có tấm hình tự sướng 'phong cách' (à, từ này mình cũng mới 'cập nhật hóa' ((à, từ này mình học vài năm rồi))), người chụp phải cụ bị nhiều thứ. Vì điểm nhấn là đôi mắt, mà mắt phải tròn, to, ngây thơ nên người chụp cần phải cầu cứu tới keo giãn tròng- circle lenses, để tròng mắt giãn ra. Chưa bao giờ thử qua nhưng nhìn hình sau trước thì thấy mắt tròn to rõ rệt. Sau đó đánh mắt, uốn lông mi, bỏ mascara cho cong vòng lên.
Đặc biệt khi chụp hình, không để camera thẳng mà chụp xiên, nhấn mạnh vào cặp mắt. Cứ thế, chu mỏ, nháy mắt, bậm môi, đủ kiểu đủ cỡ, phổ biến nhất là cái kiểu hơi trề cặp môi ra giống như đang nũng nịu, vậy là ra hình tự sướng.
Đây không bàn xa hơn chuyện chụp hình tự sướng- lành mạnh nhá!
news
Lại một tấn bi kịch gia đình. Hèn nào sáng nay đưa con đi học thấy dây vàng cảnh sát quây luôn hết khúc condo gần trường con học, xe news, xe cảnh sát đậu chật đường.
Con gái 47 tuổi kề dao vô cổ mẹ 85 tuổi bị cảnh sát bắn chết ngay tại chổ. Cái cảnh hãi hùng khi con gái đổ vật xuống trước mặt mẹ mà chết, có lục đục cãi cọ gì sánh bằng?
Ngày bình an, lòng bình an!
Con gái 47 tuổi kề dao vô cổ mẹ 85 tuổi bị cảnh sát bắn chết ngay tại chổ. Cái cảnh hãi hùng khi con gái đổ vật xuống trước mặt mẹ mà chết, có lục đục cãi cọ gì sánh bằng?
Ngày bình an, lòng bình an!
Wednesday, July 15, 2009
sale
Crown Books bên UTC đang đẩy hàng đi, mọi thứ đang sale. Dớt luôn 27 cuốn sách, tính ra khoảng $1.80 một cuốn.
Ăn bao nhiêu, bận bao nhiêu- trời tính!
Tham sân si bao nhiêu- mình tính!
Dzậy đi!
Ăn bao nhiêu, bận bao nhiêu- trời tính!
Tham sân si bao nhiêu- mình tính!
Dzậy đi!
Nga
Hôm nay Nga buồn như con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
Để anh giận sao anh chả là nước biển...
Cười đi em ơi như sáng hôm qua
em đố
Hôm nay Nga buồn như con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
khiến những nụ cười
làm mắt anh
Tại sao, Nga ơi, tại sao ...
Đôi mắt em nghẹn như sát từng lần vỏ hến
Hơi thở trùng như sợi chỉ không căng
Bước chân không đều như chiếc thước kẻ ai làm cong
Ai dám để ở ngoài mưa ngoài nắng!
Nói cho anh đi, Nga ơi ...
(em làm ơn chóng chóng)
Lại bên anh đi - bằng một lối rõ thật gần
Bằng một lối gần hơn con đường cong
Bằng một lối gần hơn con đường thẳng
Bằng đôi má hồng non, bằng mắt nhìn trinh trắng
Bằng những lời yêu mến tan trên đôi môi ...
Và cười đi em ơi,
Cười như sáng hôm qua,
Như sáng hôm kia ...
Cười đi em,
Cười như những chiều đi học về
Em đố anh Paris có bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ
Mỗi ngày bao nhiêu lần anh hôn em? ...
Cười đi em,
Cười thật nhiều đi em ...
Rồi đố anh
Cho anh không kịp đếm
Cho anh tan trong niềm vui
Cho bao nhiêu ngọn đèn xanh đang thi nhau cười
Vì ta đan tay chúng mình sát lại
(tay anh và tay em)
Nhớ hai dãy phố chạm vào nhau
Hai dãy phố chúng mình vẫn đi về
Em nhớ không ? ...
Em nhớ không ? Đã có một lần anh van em
Đã có một lần lâu hơn cả ngày xưa
Em sợ thời gian buồn như mọt nhấm từng câu thơ
Em sợ thời gian ác như lửa thiêu từng thanh củi
Mắt e ngại như từng con chỉ rối
Em sợ những ngày trời nắng như hôm nay
Em sợ những đường tàu vướng víu như chỉ tay
Không dám chọn lấy một ga hò hẹn
Em nhớ không? Anh đã van em
(và anh còn van em như ngày xưa ...)
Em đừng buồn như những chiếc lá tre khô
Em đừng buồn như những nóc nhà thờ không có tuổi
Anh van em đừng nhìn anh và đừng cười gượng gạo
Em đừng cười như ngọn bấc gần hao
Những nụ cười vướng trên đôi gò má xanh xao
Những nụ cười vướng trên mắt nhìn trắng đục
Đừng để anh nhìn em rồi nghẹn ngào chớp mắt
Như hai vì sao le lói trong đêm sương mù
Đừng để thời gian dầy
như trăm vạn lớp chấn song thưa
Về xen giữa hai bàn tay sầu tủi ! ...
Em nhớ không, anh đã van em đừng buồn
Anh đã van em đừng để những nụ cười chắp nối
Mắt anh sẽ mờ vì những vết kim khâu
Và anh buồn, rồi lấy ai mà dỗ nhau
Lấy ai mà dỗ hai con chó ốm ! ...
Em nhớ không cả một hôm trời mưa
Một hôm trời mưa tấm tức
Một hôm trời mưa không ướt cánh chuồn chuồn
Những hạt mưa không đan thành mắt áo len
Những hạt mưa không làm phai màu nước mắt
Em đã khóc, anh đã khóc, và chúng mình đã khóc
Bước chân lê trên những hè phố không quen
Chúng mình đã khóc vì không được gần nhau
như hai con chim
Chúng mình đã khóc vì không có tiền
làm lễ cưới lễ xin
Và em nhớ không, chúng mình đã hỏi nhau:
Tại sao phải làm lễ tơ hồng?
Tại sao phải nhờ người ta buộc chỉ vào chân?
Khi tay em đã vòng ra đằng sau lưng anh
Khi tay anh đã vòng ra đằng sau lưng em
Người ta làm thế nào cắt được
Bốn bàn tay chim khuyên! ...
Người ta làm thế nào cấm được chúng mình yêu nhau
Nếu anh không có tiền mua nhẫn đeo tay
Anh sẽ hôn đền em
Và anh bảo em soi gương
Nhìn vết môi anh trên má
Môi anh tròn lắm cơ
Tròn hơn cả chữ O
Tròn hơn cả chiếc nhẫn
Tròn hơn cả hai chiếc nhẫn đeo tay ! ...
Chúng mình lấy nhau
Cần gì phải ai hỏi ...
Cả anh cũng không cần phải hỏi anh
"Có bằng lòng lấy em?..."
Vì anh đã trả lời anh
Cũng như em trả lời em
Và cũng nghẹn ngào nước mắt! ...
Và em sẽ cười phải không em
Em sẽ không buồn như một con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
Để anh giận sao chả là nước biển! ...
Em sẽ cười phải không em
Vì không ai cấm được chúng mình yêu nhau! ...
Không ai cấm được anh làm những câu thơ anh thích
Không ai cấm được anh làm cả bài thơ
Với một chữ N
Với một chữ G
Và với một chữ A
Người ta có thể đọc một câu, hai câu, hay cả ba
Người ta có thể không thích
(thì người ta không thích một mình)
Nhưng người ta không cấm được anh yêu bài thơ của anh.
- Nguyên Sa -
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
Để anh giận sao anh chả là nước biển...
Cười đi em ơi như sáng hôm qua
em đố
Hôm nay Nga buồn như con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
khiến những nụ cười
làm mắt anh
Tại sao, Nga ơi, tại sao ...
Đôi mắt em nghẹn như sát từng lần vỏ hến
Hơi thở trùng như sợi chỉ không căng
Bước chân không đều như chiếc thước kẻ ai làm cong
Ai dám để ở ngoài mưa ngoài nắng!
Nói cho anh đi, Nga ơi ...
(em làm ơn chóng chóng)
Lại bên anh đi - bằng một lối rõ thật gần
Bằng một lối gần hơn con đường cong
Bằng một lối gần hơn con đường thẳng
Bằng đôi má hồng non, bằng mắt nhìn trinh trắng
Bằng những lời yêu mến tan trên đôi môi ...
Và cười đi em ơi,
Cười như sáng hôm qua,
Như sáng hôm kia ...
Cười đi em,
Cười như những chiều đi học về
Em đố anh Paris có bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ
Mỗi ngày bao nhiêu lần anh hôn em? ...
Cười đi em,
Cười thật nhiều đi em ...
Rồi đố anh
Cho anh không kịp đếm
Cho anh tan trong niềm vui
Cho bao nhiêu ngọn đèn xanh đang thi nhau cười
Vì ta đan tay chúng mình sát lại
(tay anh và tay em)
Nhớ hai dãy phố chạm vào nhau
Hai dãy phố chúng mình vẫn đi về
Em nhớ không ? ...
Em nhớ không ? Đã có một lần anh van em
Đã có một lần lâu hơn cả ngày xưa
Em sợ thời gian buồn như mọt nhấm từng câu thơ
Em sợ thời gian ác như lửa thiêu từng thanh củi
Mắt e ngại như từng con chỉ rối
Em sợ những ngày trời nắng như hôm nay
Em sợ những đường tàu vướng víu như chỉ tay
Không dám chọn lấy một ga hò hẹn
Em nhớ không? Anh đã van em
(và anh còn van em như ngày xưa ...)
Em đừng buồn như những chiếc lá tre khô
Em đừng buồn như những nóc nhà thờ không có tuổi
Anh van em đừng nhìn anh và đừng cười gượng gạo
Em đừng cười như ngọn bấc gần hao
Những nụ cười vướng trên đôi gò má xanh xao
Những nụ cười vướng trên mắt nhìn trắng đục
Đừng để anh nhìn em rồi nghẹn ngào chớp mắt
Như hai vì sao le lói trong đêm sương mù
Đừng để thời gian dầy
như trăm vạn lớp chấn song thưa
Về xen giữa hai bàn tay sầu tủi ! ...
Em nhớ không, anh đã van em đừng buồn
Anh đã van em đừng để những nụ cười chắp nối
Mắt anh sẽ mờ vì những vết kim khâu
Và anh buồn, rồi lấy ai mà dỗ nhau
Lấy ai mà dỗ hai con chó ốm ! ...
Em nhớ không cả một hôm trời mưa
Một hôm trời mưa tấm tức
Một hôm trời mưa không ướt cánh chuồn chuồn
Những hạt mưa không đan thành mắt áo len
Những hạt mưa không làm phai màu nước mắt
Em đã khóc, anh đã khóc, và chúng mình đã khóc
Bước chân lê trên những hè phố không quen
Chúng mình đã khóc vì không được gần nhau
như hai con chim
Chúng mình đã khóc vì không có tiền
làm lễ cưới lễ xin
Và em nhớ không, chúng mình đã hỏi nhau:
Tại sao phải làm lễ tơ hồng?
Tại sao phải nhờ người ta buộc chỉ vào chân?
Khi tay em đã vòng ra đằng sau lưng anh
Khi tay anh đã vòng ra đằng sau lưng em
Người ta làm thế nào cắt được
Bốn bàn tay chim khuyên! ...
Người ta làm thế nào cấm được chúng mình yêu nhau
Nếu anh không có tiền mua nhẫn đeo tay
Anh sẽ hôn đền em
Và anh bảo em soi gương
Nhìn vết môi anh trên má
Môi anh tròn lắm cơ
Tròn hơn cả chữ O
Tròn hơn cả chiếc nhẫn
Tròn hơn cả hai chiếc nhẫn đeo tay ! ...
Chúng mình lấy nhau
Cần gì phải ai hỏi ...
Cả anh cũng không cần phải hỏi anh
"Có bằng lòng lấy em?..."
Vì anh đã trả lời anh
Cũng như em trả lời em
Và cũng nghẹn ngào nước mắt! ...
Và em sẽ cười phải không em
Em sẽ không buồn như một con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
Để anh giận sao chả là nước biển! ...
Em sẽ cười phải không em
Vì không ai cấm được chúng mình yêu nhau! ...
Không ai cấm được anh làm những câu thơ anh thích
Không ai cấm được anh làm cả bài thơ
Với một chữ N
Với một chữ G
Và với một chữ A
Người ta có thể đọc một câu, hai câu, hay cả ba
Người ta có thể không thích
(thì người ta không thích một mình)
Nhưng người ta không cấm được anh yêu bài thơ của anh.
- Nguyên Sa -
lõi
Chiều trước ngày đi trại, có thằng nhỏ cầm cái xô vô nhà hỏi dì Út có muốn rửa xe không? Dưới cái nắng chan chan tháng bảy, thằng nhỏ di di chân xuống đường nói phải đi rửa xe để gom tiền đưa cho cha mẹ, dì Út động lòng quá mà phải đi chợ nên hẹn nó mười lăm phút sau trở lại. Tới hồi đi chợ về thấy nó đẩy cái xe với cái xô nhựa xông ra chực rửa xe. Dì Út móc bóp còn mấy đồng, mẹ thằng Nì cũng móc túi trên túi dưới gom hết tiền lẻ đưa cho nó, biểu về nhà đi không cần rửa xe. Lòng đã ai oán cha mẹ nào lại bắt con đi kiếm tiền kiểu này.
Rồi đứng hỏi nó làm sao phải đi rửa xe? Nó trả lời rất thành thật rằng nó đập bể kính đeo mắt nên ba mẹ nó bắt phải kiếm tiền trả lại cho ba mẹ nó. Tới đây thì cái lòng ai oán cha mẹ nó bớt đi một chút, lòng trắc ẩn cho nó giảm đi một chút.
Hỏi tiếp thì nó nói trong lúc nóng giận nó còn đánh bể cái tường trên trường, ba mẹ nó phải đền cho trường nên muốn nó rút kinh nghiệm về hành động của mình, bắt nó đi kiêm tiền để trả lại. Tới khúc này thì cái sự mủi lòng đã nghiêng về phía cha mẹ nó chút. Nhét tiền vô túi nó nói thôi xách xô, đẩy xe về đi không cần rửa xe, về nhà gắng làm con ngoan đi. Nó cám ơn rối rít rồi lút cút bỏ đi.
Vậy là đề tài thằng nhỏ tội nghiệp xách xô đi rửa xe vòng vòng quanh xóm được nhắc đi nhắc lại cho đến tuần sau…
Khi dì Út ra mở cửa, thấy thằng nhỏ đứng đó. Hỏi thì nó phân trần rằng nó đi rửa xe cho người ta bị gảy mất cái cào. Mà mua lại cái cào phải mất tới hai chục đồng nên tới đây nhờ giúp đỡ. Dì Út hỏi chớ tiền bữa trước cho đâu rồi. Nó nói gì đó đại loại là có mấy đồng lẻ mà thấm vô đâu.
Biết là thằng nhỏ không vừa, dì Út chỉ tay ra cửa, biểu nó biến đi đừng bao giờ quay lại, nếu có chuyện gì cần giúp đi mà hỏi ba mẹ mày đi.
Con nít thời giờ, ở đâu cũng khôn lõi nhỉ?
Rồi đứng hỏi nó làm sao phải đi rửa xe? Nó trả lời rất thành thật rằng nó đập bể kính đeo mắt nên ba mẹ nó bắt phải kiếm tiền trả lại cho ba mẹ nó. Tới đây thì cái lòng ai oán cha mẹ nó bớt đi một chút, lòng trắc ẩn cho nó giảm đi một chút.
Hỏi tiếp thì nó nói trong lúc nóng giận nó còn đánh bể cái tường trên trường, ba mẹ nó phải đền cho trường nên muốn nó rút kinh nghiệm về hành động của mình, bắt nó đi kiêm tiền để trả lại. Tới khúc này thì cái sự mủi lòng đã nghiêng về phía cha mẹ nó chút. Nhét tiền vô túi nó nói thôi xách xô, đẩy xe về đi không cần rửa xe, về nhà gắng làm con ngoan đi. Nó cám ơn rối rít rồi lút cút bỏ đi.
Vậy là đề tài thằng nhỏ tội nghiệp xách xô đi rửa xe vòng vòng quanh xóm được nhắc đi nhắc lại cho đến tuần sau…
Khi dì Út ra mở cửa, thấy thằng nhỏ đứng đó. Hỏi thì nó phân trần rằng nó đi rửa xe cho người ta bị gảy mất cái cào. Mà mua lại cái cào phải mất tới hai chục đồng nên tới đây nhờ giúp đỡ. Dì Út hỏi chớ tiền bữa trước cho đâu rồi. Nó nói gì đó đại loại là có mấy đồng lẻ mà thấm vô đâu.
Biết là thằng nhỏ không vừa, dì Út chỉ tay ra cửa, biểu nó biến đi đừng bao giờ quay lại, nếu có chuyện gì cần giúp đi mà hỏi ba mẹ mày đi.
Con nít thời giờ, ở đâu cũng khôn lõi nhỉ?
Monday, July 13, 2009
mẹ đau
Ừ à là vậy, mẹ con lại ôm nỗi lo riêng. Mẹ cứ cười nói lo gì đâu con vậy lại quên trước quên sau đủ điều. Cái hôm nghỉ lễ cũng phải lò dò vào công ty đốt rác cũng biết đầu óc thiếu tập trung cỡ nào.
Cái ngày đứng ôm bọc quần áo chờ y tá gọi vô thăm, lúc đi ngang hành lang thấy mẹ nằm thiệt là thót dạ lắm lắm. Cái đầu tóc loăn xoăn này, mũi này, mắt này, môi này, là phiên bản trẻ hơn của Nội. Mình chột dạ, rót nước xong nắm tay mẹ, thiệt là không lộn vô đâu được, cái khuôn móng tay với mấy cái khớp xương tay to đùng, là của Nội chớ đâu ra.
Trong đời, chỉ nhớ được hai ba lần mẹ bệnh nặng. Lần sau này hơi lớn nên còn nhớ rõ. Lần trước đó chỉ nhớ đứng sau cái hàng rào kẽm gai trong sân trường, nhìn ba dìu mẹ đi xiên xẹo lên dốc.
Lần này, thấy mẹ đau mà xót quá!
Thursday, July 9, 2009
Wednesday, July 8, 2009
bà cháu
Ngoại mau bình phục cả nhà mình lại xách gói đi chu du!
***
bên kia núi là quê nhà con đó
ngó thấy gần mà xa thẳm trùng khơi
Ngoại bỏ tuổi thanh xuân ở đó lâu rồi
không biết bao giờ Ngoại quày trở lại
chiều rớt nắng buồn trên sông quê lạ
Ngoại dắt con ra ngó núi nhớ nhà
núi xa thẳm sông trổ nguồn trăm ngả
Ngoại đứng giữa chiều thầm lặng vời trông
ai trong đời không có một dòng sông
để giữ mãi một tấm lòng chung thủy
sông có khúc cuộc đời rồi có lúc
vẫn nghẹn ngào gợi nhớ nỗi thương quê
khi lạc sông xưa theo đời dâu bể
lòng tang thương nương đất lạ quê người
chiều quê hương xa thẳm cuối chân trời
Ngoại có các con gần bên nồng ấm
dẫu buồn vui có bàn tay con nắm
Ngoại thấy quê hương gần gụi bên đời
đứng bên Ngoại nghen con chiều dần tối
lát nữa về con dắt lối Ngoại đi...
THS
chiều 08/07/09
***
bên kia núi là quê nhà con đó
ngó thấy gần mà xa thẳm trùng khơi
Ngoại bỏ tuổi thanh xuân ở đó lâu rồi
không biết bao giờ Ngoại quày trở lại
chiều rớt nắng buồn trên sông quê lạ
Ngoại dắt con ra ngó núi nhớ nhà
núi xa thẳm sông trổ nguồn trăm ngả
Ngoại đứng giữa chiều thầm lặng vời trông
ai trong đời không có một dòng sông
để giữ mãi một tấm lòng chung thủy
sông có khúc cuộc đời rồi có lúc
vẫn nghẹn ngào gợi nhớ nỗi thương quê
khi lạc sông xưa theo đời dâu bể
lòng tang thương nương đất lạ quê người
chiều quê hương xa thẳm cuối chân trời
Ngoại có các con gần bên nồng ấm
dẫu buồn vui có bàn tay con nắm
Ngoại thấy quê hương gần gụi bên đời
đứng bên Ngoại nghen con chiều dần tối
lát nữa về con dắt lối Ngoại đi...
THS
chiều 08/07/09
Monday, July 6, 2009
mười lăm năm
So với mười lăm năm về trước, hành trang mà ba mẹ tôi có trong tay không nhiều hơn là mấy.
Vật chất mà nói, ngày đó chỉ có thằng cu đen- là cái máy hát Toshiba nội địa to đùng nặng chịch dùng để câu khách cho cái quán cà phê đầu ngõ với thằng cu đỏ- cái tivi trắng đen màu đỏ, cộng với hai chiếc xe Simpson đi thồ hàng, thồ người, những thứ này xem chừng là những thứ quý giá nhất trong nhà.
Giờ nhu cầu nghe nhạc không nhiều, ngoài hai cái tivi cũ, ba được “trang bị” thêm cái máy computer để hàng ngày đánh đánh gõ gõ. Mỗi người trong nhà sở hữu một chiếc xe để di chuyển đi lại. Với cái tính hay quên của cả nhà, lâu lâu có quên đóng cửa garage hay cửa ngoài để trống hốc thì kẻ trộm có đột nhập cũng chẳng biết tha đi món gì.
Vậy nhưng ba mẹ tôi luôn cho mình là người giàu có không thua gì thiên hạ. Món của cải vô giá mà hai người khổ công gầy dựng và nâng niu gìn giữ đó chính là gia đình của mình.
Lúc bước chân tới đây, cả nhà tôi chỉ có sáu người, giờ lên tới mười hai. Nhìn lại chừng đó năm bôn ba thì gia đình tôi cũng đi qua nhiều khúc quanh, có lúc bình thường, có lúc nghiệt ngã, nhưng lần nào cũng vực nhau dậy để tiếp tục đi.
Như tôi đây, mỗi lần vấp ngã, ba vẫn xoa đầu nói ba biết nghị lực của con nhiều vô kể, tự biết phủi tay đứng lên mà đi tiếp. Tự trong thâm tâm, tôi vẫn luôn muốn nói với ba rằng nếu không vì những lời động viên nâng đỡ của ba mẹ và cả nhà, tôi đã không phải là con người như ba vẫn nói.
Mỗi đứa chúng tôi, đều đã trải qua những ngày tháng chênh vênh, đối diện với những thử thách của cuốc sống riêng mình. Nói vì sức mạnh bản thân cũng được hay vì sự nâng đỡ tinh thần của cả nhà cũng chả sai, đứa nào cũng gắng vượt qua. Để rồi mỗi lần như vậy, thấy mình lại có thêm lý do gắn bó, gần gũi hơn với gia đình.
Công bằng mà nói, hầu như trong nhà, ai cũng rất dễ xúc động, điều này không nói cũng có thể đoán rằng cái chuỗi xe cảm xúc cũng vì đó mà lên bổng xuống trầm nhiều lắm. Anh em tôi cũng hỉ nộ ái ố, cũng giận hờn ganh tị, lắm lúc làm nhiều chuyện mình cho là đúng nhưng phiền lòng ba mẹ nhiều. Thì rằng nước mắt chảy xuôi, chúng tôi như những đứa trẻ chạy nhảy lăn quăn không ngừng nghỉ, ba mẹ lại lần lượt đặt đứa này ngồi xuống cạnh đứa kia, chỉ vẻ dặn dò.
Anh Hai và tôi đều có gia đình riêng của mình. Ngoài những hoạt động trong khuôn khổ gia đình nhỏ, thời gian còn lại là của đại gia đình. Không biết sau này ra sao nhưng bây giờ, đối với mấy đứa nhỏ, cuộc vui sẽ giảm đi nếu không có anh chị em họ tham gia. Rồi cháu ở đâu, ông bà sẽ có mặt ở đó. Vậy rồi đi đâu, làm gì cũng xôm tụ cả nhà.
Bôn ba chật vật cả đời để mua được cái nhà đẹp, lái được chiếc xe tốt- rốt cuộc chỉ là phù du. Vì của cải có thể mất đi trong nháy mắt. Mà nếu có mất rồi, cũng sẽ gầy dựng lại được. Gia đình thì không. Có sang hèn giàu nghèo thì lúc nào thứ mình nắm chắc trong tay cũng là gia đình.
Gia đình- với tôi là nơi bắt đầu và kết thúc.
Vật chất mà nói, ngày đó chỉ có thằng cu đen- là cái máy hát Toshiba nội địa to đùng nặng chịch dùng để câu khách cho cái quán cà phê đầu ngõ với thằng cu đỏ- cái tivi trắng đen màu đỏ, cộng với hai chiếc xe Simpson đi thồ hàng, thồ người, những thứ này xem chừng là những thứ quý giá nhất trong nhà.
Giờ nhu cầu nghe nhạc không nhiều, ngoài hai cái tivi cũ, ba được “trang bị” thêm cái máy computer để hàng ngày đánh đánh gõ gõ. Mỗi người trong nhà sở hữu một chiếc xe để di chuyển đi lại. Với cái tính hay quên của cả nhà, lâu lâu có quên đóng cửa garage hay cửa ngoài để trống hốc thì kẻ trộm có đột nhập cũng chẳng biết tha đi món gì.
Vậy nhưng ba mẹ tôi luôn cho mình là người giàu có không thua gì thiên hạ. Món của cải vô giá mà hai người khổ công gầy dựng và nâng niu gìn giữ đó chính là gia đình của mình.
Lúc bước chân tới đây, cả nhà tôi chỉ có sáu người, giờ lên tới mười hai. Nhìn lại chừng đó năm bôn ba thì gia đình tôi cũng đi qua nhiều khúc quanh, có lúc bình thường, có lúc nghiệt ngã, nhưng lần nào cũng vực nhau dậy để tiếp tục đi.
Như tôi đây, mỗi lần vấp ngã, ba vẫn xoa đầu nói ba biết nghị lực của con nhiều vô kể, tự biết phủi tay đứng lên mà đi tiếp. Tự trong thâm tâm, tôi vẫn luôn muốn nói với ba rằng nếu không vì những lời động viên nâng đỡ của ba mẹ và cả nhà, tôi đã không phải là con người như ba vẫn nói.
Mỗi đứa chúng tôi, đều đã trải qua những ngày tháng chênh vênh, đối diện với những thử thách của cuốc sống riêng mình. Nói vì sức mạnh bản thân cũng được hay vì sự nâng đỡ tinh thần của cả nhà cũng chả sai, đứa nào cũng gắng vượt qua. Để rồi mỗi lần như vậy, thấy mình lại có thêm lý do gắn bó, gần gũi hơn với gia đình.
Công bằng mà nói, hầu như trong nhà, ai cũng rất dễ xúc động, điều này không nói cũng có thể đoán rằng cái chuỗi xe cảm xúc cũng vì đó mà lên bổng xuống trầm nhiều lắm. Anh em tôi cũng hỉ nộ ái ố, cũng giận hờn ganh tị, lắm lúc làm nhiều chuyện mình cho là đúng nhưng phiền lòng ba mẹ nhiều. Thì rằng nước mắt chảy xuôi, chúng tôi như những đứa trẻ chạy nhảy lăn quăn không ngừng nghỉ, ba mẹ lại lần lượt đặt đứa này ngồi xuống cạnh đứa kia, chỉ vẻ dặn dò.
Anh Hai và tôi đều có gia đình riêng của mình. Ngoài những hoạt động trong khuôn khổ gia đình nhỏ, thời gian còn lại là của đại gia đình. Không biết sau này ra sao nhưng bây giờ, đối với mấy đứa nhỏ, cuộc vui sẽ giảm đi nếu không có anh chị em họ tham gia. Rồi cháu ở đâu, ông bà sẽ có mặt ở đó. Vậy rồi đi đâu, làm gì cũng xôm tụ cả nhà.
Bôn ba chật vật cả đời để mua được cái nhà đẹp, lái được chiếc xe tốt- rốt cuộc chỉ là phù du. Vì của cải có thể mất đi trong nháy mắt. Mà nếu có mất rồi, cũng sẽ gầy dựng lại được. Gia đình thì không. Có sang hèn giàu nghèo thì lúc nào thứ mình nắm chắc trong tay cũng là gia đình.
Gia đình- với tôi là nơi bắt đầu và kết thúc.
Friday, July 3, 2009
lake dixon
Như đã nói, ba "đặt hàng" muốn kỷ niệm mười lăm năm lưu lạc xứ người ở nơi hoang dã nên khăn gói đi. Nói là hoang dã cũng không đúng vì hồ Dixon ở gần phố lắm. Đứng trên khu trại cao nhất cũng có thể nhìn về phố, thấy được hàng quán, đèn đóm sáng trưng. Nói chung kỳ nghỉ này, mỗi người một tâm trạng nhưng cuối cùng cả nhà đều rất hoan hỉ và có được mấy ngày vui vẻ, thoải mái.
Chiều thứ năm đi làm về sớm, lục đục bới xách, chồng chất lên nghẹt hai cái xe, lên tới nơi cũng đã 7 giờ chiều. Mùa hè được lợi nên trời vẫn còn nắng nóng. Nổi lửa, dựng trại xong cũng đã lờ mờ tối. Khu trại cậu Đào đặt ở trên lưng đồi, nhìn xuống hồ phía dưới, đẹp và mát mẻ. Có điều restroom thì phải đi hơi xa. Đi bộ xuống cũng không sao, đạp xe thì mau hơn chút đỉnh. Có điều lũ nhỏ cứ chờ đến phút 99 rồi mới hô hào muốn đi này đi kia. Xin lỗi rừng rú, tiện đâu mần đó nên khu đất quanh trại lúc nào cũng loang lổ chổ. :-)
Dì Út đang kể chuyện Tây Du Ký. Ngoài giờ đi lang thang từ trại này tới trại kia, đi xe đạp, scooter, mấy đứa cứ đeo bám dì Út với cậu Đào đòi kể chuyện. Ảnh hưởng June Gloom nên buổi sáng ra, trời mờ câm vậy, mặt trời cứ lấp ló nhưng đã nóng khủng. Ăn uống xong là kéo nhau xuống hồ câu cá.
Thôi là thôi, một ngày vui có đủ cả hỉ nộ ái ố. Cậu Hai thuê một chiếc tàu, thay phiên nhau lái vòng hồ cả ngày. Đi xe đạp, scooter, mệt rồi lại đi câu cá, chán thì thảy cần đi tàu.
...
Wednesday, July 1, 2009
đồng hương
Hai từ đồng hương, tới thế hệ con tôi thì giữ được đến bao giờ?

Thế hệ ba mẹ tôi- lúc khăn gói dẫn bầy con ra đi- có hỏi những câu tương tự?
Tháng sáu hàng năm, cả nhà tôi vẫn theo ba mẹ đi gặp mặt đồng hương Đà lạt. Họ không gọi hội đồng hương mà gọi là hội thân hữu, chắc để bao gồm thêm những người yêu mến, hay có ít nhiều gì đó liên quan đến Đà lạt. Mọi người gặp mặt, đều chào nhau bằng câu, “Chào người Đà lạt!” Không biết ba trăm sáu mươi bốn ngày họ là ai, cho một ngày, ai cũng là người Đà lạt.
Nói là đi gặp người quen cùng quê, nhưng ngoài gia đình bà và má, tôi không còn biết và nhận ra ai cả. Hầu hết những người đi dự đều là người nhỏ hoặc hơn hoặc đồng lứa với ba mẹ tôi, ra đi vào những năm tôi còn quá nhỏ để nhớ nỗi khuôn mặt và bối cảnh của họ. Đến như khi mẹ giới thiệu tôi với cô con gái bà Bốn Rìu, lại nhắc nhà ở gần giếng Hai vòi. Trong khoảng khắc, tôi không tài nào nhớ quá khỏi cái giếng Hai vòi của bà Tín. Cứ tẩn mẩn tới tối mới định vị được nhà bà Bốn Rìu ở đâu. Rồi sực nhớ dì T. con ông cậu làm dâu nhà này.
Cái mức độ thiêng liêng, gần gũi với đồng hương trong tâm thức, theo từng thế hệ mà giảm đi, tôi nghiệm ra vậy.
Như bà đây, mỗi năm đau yếu thể nào bà cũng ráng ra tham dự. Bà ngồi trên hàng ghế danh dự, lưng tay trổ đồi mồi đen ráp nắm chặt tay mấy bà bạn, quay qua điểm mặt thử ai đi ai ở, ai còn ai mất. Lúc bà đi săm soi coi từng cái hình nhỏ cắt dán trên những tấm carton sinh hoạt của hội thân hữu hàng năm, tay bà run rẩy rờ từng khuôn mặt, dừng lại hình bà bạn già, bà nói, “Bà này ngoại nghe nói đã mất năm ngoái.” Thế hệ của bà, giờ chỉ ngồi lặng lẽ tán chuyện con cháu, chuyện cái khớp chân, cái khuỷu tay đau nhức mỗi khi trở trời, chuyện một ngày mình đi bộ bao xa. Vậy nhưng ông bà là chất keo dính cho thế hệ con cháu sau này, vành khăn đen mỏ quạ đó, búi tóc nhỏ xíu bạc phơ đó, hàm răng đen bóng cái còn cái mất đó, thể nào mà không gợi nhớ những ngày mưa dầm bùn đất dính nghẹt đế dép lội ngược về những con dốc ngợp những hàng thông xanh?
Hôm đi mẹ gặp được người thầy giáo cũ, ba gặp người đồng hương Ban Mê Thuộc về hội ngộ với Đà lạt. Từ lúc mới tới, đã nhìn quanh quất tìm người quen để còn tay bắt mặt mừng. Người này hỏi người kia, có gặp anh A, chị B, chú C chưa? Người quen nhau thế hệ của ba mẹ thì nhiều lắm. Nếu tính ra thì chắc cũng là những người ở vùng lân cận tìm về thôi. Những người ở tiểu bang khác, chắc là có riêng hội đồng hương Đà lạt hay là không tiện về họp mặt. Thích nhất là được nghe lại những giọng nói với âm hưởng của người Đà lạt. Không nặng, không nhẹ, trung hòa của thanh âm tứ xứ. Bao nhiêu năm qua rồi, vẫn không lầm lẫn đâu được! Chỉ ngồi chứng kiến cảnh người người tay bắt mặt mừng chào hỏi với người quen cũ thôi cũng đủ thấy vui vui trong bụng.
Trong chừng đó năm chăm chỉ đi gặp đồng hương, hiếm khi nào anh em tôi gặp người cùng trang lứa. Mà nếu có cũng là người ở đâu đó, dù có ở lại Đà lạt, cả đời cũng chưa chắc đã đụng mặt nhau. Được biết những người cùng lứa với anh em tôi, hầu như là con dân HO, đều ở tứ tán khắp nơi, như chị em chị T. ở tuốt bên Texas, chị em anh H. ở Arizona, chị em T. N. thì đứa ở Georgia đứa sống ở Hawaii, T. lang thang qua tới Massachusette, D. lưu lạc tới Hawaii, anh T. nghe đâu ở Washington, anh Đạt chị Xuân thì sống đâu đó ở North California, thằng Bình con cô Tư thì nghe nói đã bỏ về Việt nam sống. Người quen cùng quê, cùng xóm thì chắc cũng nhiều nhưng đã mất hoặc không liên lạc được. Thật tình mà nói, nếu không vì ba mẹ đường xa đi lại không tiện, anh em tôi có nhớ tới ngày này để hội tụ về? Rồi khi đi lại giữa những khuôn mặt quen mà lạ vầy, biết nói chuyện gì đây? Giá như có gặp người cùng xóm, cũng loay hoay tán gẫu chuyện công ăn việc làm, chuyện nuôi con dạy cái, đủ thứ chuyện ta bà, trừ chuyện ‘hồi đó bên mình.’
Con bây giờ biết nói tên thành phố tôi sinh ra mỗi khi hỏi nó mẹ ở Việt nam ở đâu. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi tự mình hào hứng- nói tắt lại là tự hào- lắm rồi. Giống như lúc xưa, mỗi lần khai nguyên quán, phải là nguyên quán của ba, điền vào Bát Vọng Tây, thiệt tôi thấy mập mờ, xa lắc. Hành trình về quê của cả nhà nhằm để con biết tới quê cha đất tổ, Đà lạt trong con giờ chỉ có từ ‘nóng’. Chắc là trời trưa nắng gắt, bầu đoàn kéo nhau đi thắp nhang mộ Nội Ngoại. Nhưng mà vậy đi, trang giấy trắng không thể nào viết hết trong một khoảnh khắc. Mình không quay lưng, con làm sao mà quên được.
Lòng có mềm đi giữa một chiều Đà lạt trong lòng California?
…Gần nhau, trao cho nhau yêu thương tình loài người, gần nhau, trao cho nhau tin yêu đừng gian dối…
Hẹn về tháng sáu nhiều năm sau…
Tháng sáu hàng năm, cả nhà tôi vẫn theo ba mẹ đi gặp mặt đồng hương Đà lạt. Họ không gọi hội đồng hương mà gọi là hội thân hữu, chắc để bao gồm thêm những người yêu mến, hay có ít nhiều gì đó liên quan đến Đà lạt. Mọi người gặp mặt, đều chào nhau bằng câu, “Chào người Đà lạt!” Không biết ba trăm sáu mươi bốn ngày họ là ai, cho một ngày, ai cũng là người Đà lạt.
Nói là đi gặp người quen cùng quê, nhưng ngoài gia đình bà và má, tôi không còn biết và nhận ra ai cả. Hầu hết những người đi dự đều là người nhỏ hoặc hơn hoặc đồng lứa với ba mẹ tôi, ra đi vào những năm tôi còn quá nhỏ để nhớ nỗi khuôn mặt và bối cảnh của họ. Đến như khi mẹ giới thiệu tôi với cô con gái bà Bốn Rìu, lại nhắc nhà ở gần giếng Hai vòi. Trong khoảng khắc, tôi không tài nào nhớ quá khỏi cái giếng Hai vòi của bà Tín. Cứ tẩn mẩn tới tối mới định vị được nhà bà Bốn Rìu ở đâu. Rồi sực nhớ dì T. con ông cậu làm dâu nhà này.
Cái mức độ thiêng liêng, gần gũi với đồng hương trong tâm thức, theo từng thế hệ mà giảm đi, tôi nghiệm ra vậy.Như bà đây, mỗi năm đau yếu thể nào bà cũng ráng ra tham dự. Bà ngồi trên hàng ghế danh dự, lưng tay trổ đồi mồi đen ráp nắm chặt tay mấy bà bạn, quay qua điểm mặt thử ai đi ai ở, ai còn ai mất. Lúc bà đi săm soi coi từng cái hình nhỏ cắt dán trên những tấm carton sinh hoạt của hội thân hữu hàng năm, tay bà run rẩy rờ từng khuôn mặt, dừng lại hình bà bạn già, bà nói, “Bà này ngoại nghe nói đã mất năm ngoái.” Thế hệ của bà, giờ chỉ ngồi lặng lẽ tán chuyện con cháu, chuyện cái khớp chân, cái khuỷu tay đau nhức mỗi khi trở trời, chuyện một ngày mình đi bộ bao xa. Vậy nhưng ông bà là chất keo dính cho thế hệ con cháu sau này, vành khăn đen mỏ quạ đó, búi tóc nhỏ xíu bạc phơ đó, hàm răng đen bóng cái còn cái mất đó, thể nào mà không gợi nhớ những ngày mưa dầm bùn đất dính nghẹt đế dép lội ngược về những con dốc ngợp những hàng thông xanh?
Hôm đi mẹ gặp được người thầy giáo cũ, ba gặp người đồng hương Ban Mê Thuộc về hội ngộ với Đà lạt. Từ lúc mới tới, đã nhìn quanh quất tìm người quen để còn tay bắt mặt mừng. Người này hỏi người kia, có gặp anh A, chị B, chú C chưa? Người quen nhau thế hệ của ba mẹ thì nhiều lắm. Nếu tính ra thì chắc cũng là những người ở vùng lân cận tìm về thôi. Những người ở tiểu bang khác, chắc là có riêng hội đồng hương Đà lạt hay là không tiện về họp mặt. Thích nhất là được nghe lại những giọng nói với âm hưởng của người Đà lạt. Không nặng, không nhẹ, trung hòa của thanh âm tứ xứ. Bao nhiêu năm qua rồi, vẫn không lầm lẫn đâu được! Chỉ ngồi chứng kiến cảnh người người tay bắt mặt mừng chào hỏi với người quen cũ thôi cũng đủ thấy vui vui trong bụng.
Trong chừng đó năm chăm chỉ đi gặp đồng hương, hiếm khi nào anh em tôi gặp người cùng trang lứa. Mà nếu có cũng là người ở đâu đó, dù có ở lại Đà lạt, cả đời cũng chưa chắc đã đụng mặt nhau. Được biết những người cùng lứa với anh em tôi, hầu như là con dân HO, đều ở tứ tán khắp nơi, như chị em chị T. ở tuốt bên Texas, chị em anh H. ở Arizona, chị em T. N. thì đứa ở Georgia đứa sống ở Hawaii, T. lang thang qua tới Massachusette, D. lưu lạc tới Hawaii, anh T. nghe đâu ở Washington, anh Đạt chị Xuân thì sống đâu đó ở North California, thằng Bình con cô Tư thì nghe nói đã bỏ về Việt nam sống. Người quen cùng quê, cùng xóm thì chắc cũng nhiều nhưng đã mất hoặc không liên lạc được. Thật tình mà nói, nếu không vì ba mẹ đường xa đi lại không tiện, anh em tôi có nhớ tới ngày này để hội tụ về? Rồi khi đi lại giữa những khuôn mặt quen mà lạ vầy, biết nói chuyện gì đây? Giá như có gặp người cùng xóm, cũng loay hoay tán gẫu chuyện công ăn việc làm, chuyện nuôi con dạy cái, đủ thứ chuyện ta bà, trừ chuyện ‘hồi đó bên mình.’
Con bây giờ biết nói tên thành phố tôi sinh ra mỗi khi hỏi nó mẹ ở Việt nam ở đâu. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi tự mình hào hứng- nói tắt lại là tự hào- lắm rồi. Giống như lúc xưa, mỗi lần khai nguyên quán, phải là nguyên quán của ba, điền vào Bát Vọng Tây, thiệt tôi thấy mập mờ, xa lắc. Hành trình về quê của cả nhà nhằm để con biết tới quê cha đất tổ, Đà lạt trong con giờ chỉ có từ ‘nóng’. Chắc là trời trưa nắng gắt, bầu đoàn kéo nhau đi thắp nhang mộ Nội Ngoại. Nhưng mà vậy đi, trang giấy trắng không thể nào viết hết trong một khoảnh khắc. Mình không quay lưng, con làm sao mà quên được.Lòng có mềm đi giữa một chiều Đà lạt trong lòng California?
…Gần nhau, trao cho nhau yêu thương tình loài người, gần nhau, trao cho nhau tin yêu đừng gian dối…
Hẹn về tháng sáu nhiều năm sau…
Subscribe to:
Posts (Atom)