Thursday, July 31, 2008

đậu nành

Gọi về cho mẹ, nghe mẹ báo, “Đậu Nành nó mới mất tuần trước, con ơi!”. Trong muôn vàn chuyện vui buồn của ngày về thăm quê, chuyện Đậu Nành mất là chuyện đầu tiên mẹ nói về chuyến đi. Hẳn mẹ vẫn còn đang bàng hoàng.
Giờ không nhớ nỗi gương mặt của Đậu Nành ra sao vì trong mấy chục năm, từ ngày ba má nuôi đem nó về, sáu bảy năm đầu đời còn gặp mặt nó thường xuyên. Sau rồi nó rày đây mai đó, cộng thêm mười bốn năm xa quê, sợi dây thâm tình cũng vì đó mà lạc đi. Giờ thì bứt rồi. Có chăng cũng chỉ là những hồi ức mù mịt của những ngày nó không chịu về nhà, nói láo ba má ghé nhà này nhà kia ăn ké. Hình ảnh cuối cùng là tấm hình má gởi qua cảnh nó chụp trong vườn hoa lúc đang lang bạt ngoài Quy Nhơn.
Yên ngủ nghe em, khép lại một đời dập vùi với những nỗi trôi, oan nghiệt. Mai này chị về thăm ba má, mong kịp thắp cho em nén nhang tiễn biệt. Nghe, Đậu Nành…..

Wednesday, July 30, 2008

vậy...

vậy…
rồi một ngày biển già đi
tinh hà giấu biến những vì sao xa
ngày trôi sao cứ nhạt nhòa
không dưng buông tiếng thở dài trong đêm!
vậy…
rồi một ngày chốn bình yên
em về giấu biến muộn phiền thênh thang
vậy...
rồi
thôi…
(hình chụp ở SD harbor)

Tuesday, July 29, 2008

quake and shake

Tự dưng mà cả cái building tròng trành. Thấy chóng mặt, ngợp thở. Chỉ chấn động thôi mà đã thấy phiêu diêu rồi. Xách giỏ chạy ra chạy vô chờ lệnh di tản. Phản ứng đầu tiên? Ai cũng chụp phone gọi cho người thân, có nghe gì không? Đang ở chổ nào?
Có phải cảm giác lừa mình không mà từ đó tới giờ giống như người mình đang đung đưa!

nhớ ngoại

Sáng sớm Nì đem ly tiền xuống đập cửa phòng hỏi ba chừng này đủ mua vé đi Việt nam không? Chắc nhớ Ngoại quá. Ngày nào cũng canh gạch lịch, có ngày gạch tới hai lần.
Cả ngày không làm gì cứ lôi bản đồ ra coi lên, coi xuống. Chả biết chiêm nghiệm được gì.
Dành cho cá ăn. Nói con biết cho nó ăn cỡ nào vì Ôn có dặn rồi. Mẹ ra tới thấy hủ cá đặc quánh toàn đồ ăn.
Tối, đứng nghe cô nhỏ khoe với anh, em biết nói Once upon a time bằng tiếng Việt rồi, là "này xử này xư." Nì hăng giọng, "con biết rồi, Jasmine."

Monday, July 28, 2008

lẫn lộn ngày thứ hai

bảo không có gì thay đổi thì cũng chả đúng lắm. nếu không nói đảo ngược thì cứ cho là mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy cho an lòng. cùng cực? cũng chả cùng cực. thay đổi nhiều lúc lại là điều tốt. chỉ tội đầu óc chưa quen được với những đổi thay đột ngột. đầu óc ngổn ngang nhiều thứ. đôi lúc cảm thấy như hơi bị người ta quay lưng. nói sao nhỉ? betrayal? cũng chả tới nỗi vậy, lưng lưng chừng chừng chưa tới mức đó thôi. cái cảm giác này không phải của mình, nhưng nghiệm được.
trong một lúc nào đó, tự trấn an mình thôi cứ nắm, vớ lấy được cái gì hay ho hôm nay thì cứ nắm, vớ. an lòng trong chút đó rồi lại nghĩ tới chuyện bấp bênh. bấp bênh và chuyện ngờ. đôi lúc cần mẫn cũng chả đem lại được gì. thí dụ trước mắt đây thôi. mệt mỏi chuyện bon chen. thì đấy, ai bon chen được thì cứ tự nhiên nhé!
vậy đi, trưa nay nghe sếp tuyên bố rồi thì thênh thang đường cái trước mặt mà mắt nhắm, mắt mở bước. còn gì thì hậu xét.
trong gần mười ngày, mời được ratatouille ra khỏi nhà không nhỉ?

Friday, July 25, 2008

a lô...

Cậu mới về quê mấy bữa, kiểu cách cũng lạ đi. Đại loại như chuông reo, cậu cầm máy, "A lô, tôi nghe!" Bụm miệng cười khì khì. Sao lạ vậy cậu? Mới mấy hôm trước, gọi, đầu phone kia còn nghe tiếng "Hè looooo" dài ngoằng mà. Con khỉ, tau ăn ở theo thói theo thời!
Tự dưng nhớ tới lần đầu tiên gọi điện cho anh, cũng nghe, "Alo, tôi nghe!" xen giữa tiếng hàng quán lao xao...

gót chân

khi gót chân bị thốn dữ dội ... làm gì cũng không hết ... đạp lên lá xương rồng (không gai) ấm... chụp hình xương chân ... độn dr scholl's gel thingy... đau lại hoàn đau... làm sao bây giờ?

Thursday, July 24, 2008

trăng

Tiền bối sướng nghen, lần này được ngắm trăng vàng chính hiệu, còn con vẫn phải ngắm ông trăng to đùng như cái nia, có muốn tức cảnh sinh tình cũng chả làm sao nỗi, đầu óc mụ mị đầy ứ như tô phở xe lửa, với tàu bay!
Nhớ bánh bèo bà Hường với o Có. Bún bò Huế ở Ấp Ánh Sáng. Mì quảng Xuân An. Chợ âm phủ mở lại rồi, nhớ ăn thêm giùm con mấy cái hột vịt lộn với ly sửa đậu nành nóng luôn hỉ?

Wednesday, July 23, 2008

chuyện ở phi trường

Mấy hôm D. về, chả có dịp để hàn huyên, không thức khuya chuẩn bị đồ ăn thì cũng lo cho con. Bốn ngày, chỉ chở mẹ con D. đi biển có mấy tiếng đồng hồ rồi thôi. Còn lại là chun vô bếp nấu nướng, dọn dẹp. Nghĩ đến lúc thằng cu ra đời thì lâu lắm mới có dịp đi chơi vậy. Nhưng thời gian eo hẹp, biết làm sao bây giờ? Ngắn, mệt nhưng vui.
Đưa mẹ con D. ra phi trường, cô nhỏ đứng bệu bạo khóc trước, làm mẹ và anh Nì cũng mếu máo khóc theo. Anh Nì ra dáng nam nhi, ráng không khóc nhưng mắt đỏ ửng, la em khóc làm gì để anh khóc theo, rồi xoay qua nói với ba, có cái gì trong mắt con xốn quá. Trở về nhà trống không, thấy nhớ nhớ tiếng KC tập nói.
Lẽ ra phải nộp report hôm thứ sáu nhưng sợ sai sót lúc vội vàng nên hứa về nhà, chỉnh sửa rồi gởi đi ngay. Vậy mà để ngâm tới thứ ba vẫn chưa nộp, ở nhà mà trong bụng cứ như bị mắc nợ thứ gì đó. Không yên! Sáng này vừa vô tới đã bị "triệu hồi" hỏi làm ăn tới đâu rồi, ai cũng chờ đợi, phải làm cho xong, gọn, và chính xác nhá. Làm cho comfort level bị chạy tụt lút tận đâu.
Chiều qua đưa ông bà với dì cậu ra phi trường về quê. Chạy giỡn vui là vậy, tới lúc ông bà phải đi vô cửa, cả nhà xôn xao tạm biệt nhau thì cu Nì lẻn chạy ra cửa, đi một vòng rồi đi vô núp sau lưng ba, khóc tức tưởi. Mẹ nói ông bà với dì cậu đi ba tuần thôi, mau lắm. Nì cự nự, mẹ nói ba tuần chứ không phải ba ngày đâu chớ, lâu lắm. Vậy mà hai anh em vô xe cứ khóc hoài không thôi, dỗ kiểu nào cũng chả nín. Mẹ thấy con khóc, đã thấy nhớ mà chả dám khóc theo. Biểu con tạm thời nghĩ chuyện khác đi, đừng nghĩ tới ông bà nữa. Nì lại cự, làm sao mà không nghĩ được, hai mốt ngày luôn mà. Mùi mẫn quá, chịu không nỗi!
Sáng ra đi giở cơm trưa, nhớ trưa nay chả có mẹ, có em ăn chung, thấy buồn buồn. Anh còn gọi hỏi, trưa ăn cơm không có mẹ, có nhớ khóc không? Không hỏi thì thôi, hỏi tới là nhè liền cho mà coi!
Bắt đầu từ hôm nay, mẹ con gạch lịch, canh ngày, nhưng mà vẫn mong ông bà, dì, cậu đi chơi bình an, vui vẻ tới bến nghen! Thương lắm!

Tuesday, July 15, 2008

thế nhé!

tình hình là cái laptop già bị câm mất tiêu chữ o, chữ p, chữ u, số 9, và backspace (kiểu như lời nói, lỡ phóng chữ ra thì đừng hòng mà xóa) nên tối về ngồi đánh đánh, gõ gõ, chữ nghĩa câm tịt tới chổ nào, lại kẹt lên kẹt xuống. âu cũng tới giai đoạn rồi. công việc thì chồng chất, nợ nần ngang dọc. cái này cứ chồng chất lên cái kia, làm hoài không dứt. ráng, ráng làm cho xong để tuần sau còn xin nghỉ được vài ngày. thôi, chắc lui về ở ẩn ít lâu, gậm nhấm cái nỗi ê chề càng ngày càng phình ra to tướng. thế nhé!

chờ...

...giờ biểu diễn

tiền bối viết:

...bên kia Biển là quê hương ta đó
có Xóm nghèo và ngày, tháng rớt-mồng-tơi
có những bữa cơm đạm bạc đổi đời
khoai sắn một thời nuôi con khôn lớn

con ơi! Nắng chiều nay! Nắng rất cô đơn
vàng kỷ niệm và hanh từng nỗi nhớ
" Khi ta ở, Đất, chỉ là đất ở
khi ta đi đất đã hóa tâm hồn..."

Tiền bối

----------------------------------------------------

100 CHỮ

[ Tiền bối thẩn thờ nhìn ra hiên nắng, tặc lưỡi :" Con thấy nắng vàng hanh rứa giống nắng tháng Chạp bên mình !". Tôi xoay lưng nhìn thẳng vào bóng nắng vàng hắt bên sườn đồi, nhớ thương từ đâu lại ụp tới...]
Bài viết ngắn, gọn níu gọi lòng cố xứ. Có dịp chan chung nỗi nhớ với người nhớ-với-quê-hương. Nửa đời quá giang nay tìm thấy quê qua từng câu, chữ ngó-lại-bên-nhà.
Dẫu thân đất khách chẳng thể bao giờ quên nơi cắt-rốn-chôn-nhau.
Xin được, cùng, chia nhớ thương.

Tiền bối

bong bóng

mỗi lần nó đòi hun, cũng chu mỏ như vầy!

Thursday, July 10, 2008

phá hoại

Không dưng tuần này trở thành kẻ có bàn tay phá hoại. Mở đầu là em xe yêu quý làm eo không chịu nổ máy, đòi thay bộ bình mới. Trong khi đó thì phải mượn xe khác đi, em này cũng dở chứng luôn, xẹp bánh xe giữa đường. May gần tới công ty nên lết vô được tới parking lot. Đã vậy, con còn bệnh, sốt tơi bời. Ờ, chưa nói tới cái laptop già bị hắt nửa ly sữa vô mà tui là tác nhân gián tiếp gây ra- bây giờ nó cà giật, bấm không ra chử. Nói ra mới sực nhớ hôm cuối tuần dọn dẹp, làm cháy luôn cái máy hút bụi!
Nửa đêm cự cãi ngủ không được, chồng một đống đồ, vợ một đống đồ, ngồi xếp tới tờ mờ sáng, tiện canh con bệnh. Trong lúc nóng giận, làm anh hùng nói sáng mai sẽ call off hết. Giờ ngồi đây không biết làm sao mở lời!
Chả hiểu sao mỗi lần chụp hình, hay thấy Nì ngồi vầy, hoặc là đang ăn, hoặc uống. Tối qua, trong giấc ngủ muộn, mơ thấy để Nì đi học một mình nên Nì đi lạc, tìm hoài không ra. Trong mơ thôi mà cũng thấy lo muốn không thở nỗi.

Wednesday, July 9, 2008

Monday, July 7, 2008

hậu nghỉ lễ

Quen đà ngủ trễ của ba ngày cuối tuần, sáng nay lăn lên lăn xuống hoài không muốn dậy. Lọ mọ đi bới xách, lo phần ăn sáng xong, ra xe cũng đúng giờ. Nào ngờ đề máy xe hoài không chịu nổ. Lại phải lục đục lôi ghế, lôi giỏ, cặp táp qua xe khác. Dọn rác một hồi mới an tọa được lên xe, chạy tới trường thì đã trễ quắt. Thường ngày Nì hùng dũng là vậy, hôm nay đứng nhỏ thó trước cái counter trong văn phòng, nghe người ta hỏi gì nói nấy, xin tardy slip. Bên này, cô nhỏ bụm miệng cười vì thấy anh tự nhiên nhu mì quá đỗi. Ra lại xe thấy con mèo đen cứ lẩn quẩn dưới gầm xe, chả biết điềm gì.
Ghé nhà ngoại mượn parking permit, dì Út thấy mẹ ịch đùng de cái xe vô sân nhà, ôm bụng cười ngất. Ba Nì còn nói để chiều về tới nhà, nhớ gọi anh ra chụp cho bô hình!
Kệ, miễn sao đi tới nơi về tới chốn là được rồi, hổng care.

Sunday, July 6, 2008

nhớ thương

Tiền bối thẫn thờ nhìn ra hiên nắng, tặc lưỡi, “Con thấy nắng vàng hanh rứa, giống nắng tháng chạp bên mình.” Tôi xoay lưng nhìn sững vào bóng nắng vàng hắt bên sườn đồi, nhớ thương từ đâu lại ập tới.
Sáng qua dọn dẹp trong garage, lôi trong kẹt cửa bộ khung tranh để quên đã lâu lắm rồi, có bức tranh hoàng hôn với bút ký mẹ đề phía dưới, “hoàng hôn bên Mỹ có giống hoàng hôn Đà Lạt?” Tôi chợt nghĩ, sao nhìn đâu cũng thấy vọng quê? Rồi trộm so sánh khập khiễng, bỏ quê đi như dứt bỏ đi một mối tình. Dứt bỏ thì có dở dang, mà dở dang thì hay vương vấn (người ta chẳng nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” đó sao?) vậy nên nhất cử, nhất động, chuyện gì cũng manh nha khơi lại hồi ức cũ. Vui vẻ? Làm sao thiếu được! Đau buồn? Dĩ nhiên! Rồi cay đắng, nhọc nhằn, ngọt bùi, tủi hờn… bao nhiêu hỉ nộ ái ố của ngày cũ, đem dồn vào hết cái gọi là nỗi nhớ quê.
Mười bốn năm trước, cả nhà tôi chộn rộn cho một chuyến đi. Tôi còn nhớ trời cứ mưa sụt sùi, ngồi nhìn đâu cũng muốn khóc. Cái nỗi tuyệt vọng, một đi không trở lại cứ gậm nhấm đến mỏi mòn tâm trạng của người ra đi. Đi ra, đi vô, thấy thứ gì cũng bùi ngùi, bịn rịn hoài không dứt. Mười bốn năm sau, cũng vậy- cả nhà lại lục đục chuẩn bị cho một chuyến đi khác. Chỉ có điều chuyến này, chỉ nên gọi là chuyến về. Về để rồi đi. Về- như một người khách, ghi thêm vui buồn, ghi thêm hồi ức, ghi thêm đủ thứ chuyện trên đời, để khi về lại bên này, lại ngậm ngùi nhớ quê.
Đối diện với biển đêm đang ầm ầm dội sóng dưới chân cầu đêm nay. Trước mặt tôi là cả một vòm trời đen trũi với sương mù trôi kín cả một vùng, có tưởng tượng ra không, phía bên kia biển là ngày, là cả một vòm trời gói gọn những gì thơ mộng, những gì ấm áp, những gì ngọt ngào và cả những đắng cay, tủi hờn, cực nhọc của một thời.
Nhớ thương ơi, hỏi có bao giờ nguôi?

Wednesday, July 2, 2008

tự thán

ngồi trước con chử
hết xóa lại bôi
chử nghĩa biếng lười
rủ nhau chạy trốn!
......... ............đầu óc lộn xộn
......................chẳng nghĩ được gì
......................chuyện hài hóa bi
......................thôi thì đi ngủ :-)
.............ừ, mà chưa đủ
............. con mắt tỉnh queo
..............dù có nằm khèo
..............cũng chưa chắc ngủ
...................................chuyến này thua đủ
....................................thức tới canh năm
....................................sáng dậy lầm bầm
....................................thức chi thức dữ?
hình từ wallcoo.com

họ hàng

Tuesday, July 1, 2008

trẫm nhớ ái khanh không?

Chỉ tại anh, nên hôm qua về trễ
Cứ “phim hay, tài tử trứ danh hoài
Anh quảng cáo và ‘tô mầu’ giỏi thế
Hỏi ai còn nỡ khất hẹn ngày mai

Chỉ tại anh nên trờì thu đổi gió
Mimosa … phủ kín mặt đường khuya
Vương đầy tóc em bắt đền anh đó
Gỡ dùm đi đứng cười mãi... ô kìa

Chỉ tại anh, em về nhà không ngủ
Trằn trọc hoài, thao thức suốt một đêm
Và bỗng thấy hình như là thoáng nhớ
Đến một người không biết lạ hay quen

Chỉ tại anh nên hôm nay dậy muộn
Sáng thứ hai bỏ mất một giờ đầu
Bốn consigne (cô giáo già ác gớm
Còn bắt em chép phạt mấy trăm câu!)

Ngày thứ tám, em vào ngồi chép phạt
Mấy trăm câu mà viết mãi không xong
Bà giám thị cầm giấy xem chỉ thấy
Chúa nhật này “Trẫm”… nhớ… Ái khanh không?
Thơ Nhất Tuấn

***

Nhớ hồi nhỏ hay đọc lén sổ tay của chị Ti, có thiệt nhiều thơ Nhất Tuấn và Đinh Hùng, mà sao cái câu cuối ở miết trong đầu tới mấy chục năm. Khi đầu óc chạm với hồi ức, lại nhớ ra, Chủ nhật này, Trẫm nhớ Ái khanh không?

new law

Bắt đầu từ hôm nay, nấu cháo điện thoại trong lúc lái xe mà không có headset bị phạt lần đầu $20, lần sau $50. Còn dưới 18 thì khỏi nói luôn.