Tuesday, January 30, 2007

ngây ngô

Gần hai tuần nay, hai đứa thi nhau bịnh, trong đầu toàn là urgent care, after hours pediatrics, antibiotics, viruses, chicken soup... Mệt đứ đừ. Ngồi nghĩ lại mấy cái sự ngây ngô của con, hay cười một mình trong lúc lái xe (nhìn giống như hơi bị bất bình thường).

Kenny
: Mommy, I’m sitting on your right side and Jasmine is sitting on your left side, right?
Jasmine
: Nooooo, you are sitting on Mommy’s right side and I’m sitting on Mommy’s wrong side.

*****

The Nurse: Please step on the scale. Wow, what a big girl you are!

Jasmine (rolls her eyes): No, I’m not a big girl. I can’t even snap my fingers.

*****

Kenny: Mommy, I don’t like Dì Út. Dì Út có nhiều râu quá làm con nhột!

Mommy: Huh? Dì Út? Dì Út làm gì có râu?

Kenny: Uhhh, ông Út chớ.

Mommy: (phewww)

******

Daddy: Con gái ba tên gì nè?

Jasmine: Lủng chảy…tè le.

******

Kenny: Mommy, palm trees don’t grow near the house. They grow near the beach.

Mommy: Sao con biết?

Kenny: Last year, when I was four, I didn’t know. Now, I’m five, I just know.

******

Jasmine: Daddy, I like Raymond. He’s my boyfriend.

Daddy: Really? That’s nice. (he must assume Raymond is a boy and her friend. Imagine 10 or 15 years later, I’ll be surprised if he has the same reaction)


Thursday, January 25, 2007

con bệnh

Hôm qua bước ra khỏi công ty thấy trời còn sáng, nắng vàng rực cả góc trời, tự nhiên thấy lòng thoải mái. Mới sực nhớ msnguyen đã nhắc chừng hôm nọ nhưng thường đi làm về cứ mãi nghĩ ngợi chiều nay nấu món gì nên không để ý đến. Năm nay tự nhiên lạnh kinh khủng làm cho mùa đông như dài ra gấp bội. Ở cái chổ này phải trả tiền để đi chơi tuyết, hể thấy lạnh một chút đã nghe than lên than xuống.
Đang khoái trá vì đã gần qua hết mùa lạnh mà cả nhà không ai bị bệnh gì cả thì đùng một cái thằng con lên cơn sốt, rồi ho khẹt khẹt. Tối phải xách mền lên ngủ chung phòng với nó để canh chừng. Nửa đêm nó quay người bảo, “Mẹ ơi, mẹ đem mấy cái hình với mấy con dinosaurs ra ngoài đi, tui nó chọc con ngủ không được,” rồi xoay người ngủ tiếp. Chỉ tội mẹ nó, trùm chăn kín người, chừa hai con mắt láo liên coi thử mấy con dinosaur có thiệt động đậy không? Mấy đêm nay, nó ho liên tục, nằm nghe như muốn bể lồng ngực. Chưa đủ, con nhỏ chắc mọc thêm răng, nóng sốt, nằm rã rượi. Đến khi hạ sốt thì ngồi nói liên tu bất tận không ngừng. Thiệt tình. Ráng khỏe lên con ơi, năm hết, Tết đến mà bệnh hoài dzầy, thấy rầu quá.
Hai người thay nhau nghỉ làm để trông con, phần gởi dì, gởi Nội, thiệt mong đến cuối tuần để ở nhà ngủ bù những đêm thức với con. Có con cũng vui thiệt nhưng phải chừa những lúc trái gió trở trời như thế này. Mong cho hết mùa lạnh để thảy hết mấy cái áo lạnh, chăn dầy cho người nó nhẹ nhàng, vui vẻ lên một chút. Hmm, can't wait.

Tuesday, January 23, 2007

tò vò

Tò vò mà nuôi con nhện

Ðến khi nó lớn, nó quện nhau đi

Tò vò ngồi khóc tỉ ti

Nhện ơi, nhện hỡi nhện đi đằng nào?


Nó với tôi tính ra cũng không họ hàng gì, có chăng thì cũng là mấy cái mối dây nhợ lằng nhằng của tình người mà bây giờ cũng đã thuộc vào dĩ vãng. Ngày cậu Út đem nó về, người nó choắt như con chuột. Nghe đâu ba nó một hôm bỏ ba mẹ con nó bơ vơ, đi đâu biệt tăm. Bà quay lưng, lẫy hờn, “Cơm đâu đi nuôi con người khác.” Cậu không màng, cậu đã bỏ cả thời trai trẻ theo đuổi má nó rồi, bây giờ mới tới tay, dù có mang tiếng tò vò mà nuôi con nhện, cậu cũng chẳng buông. Tôi hay đứng trong góc bếp tối om nghe Ngoại với cậu lớn tiếng với nhau. Họ nói chuyện gì tới bây giờ tôi cũng không còn nhớ nỗi, chỉ nhớ như in hình ảnh cậu dẫn chị em nó vòng cửa sau đi vô nhà, cô Bông, mẹ tụi nó, líu ríu đi sau lưng cậu.
Thường cuối tuần, cậu mới dẫn mẹ con cô Bông về thăm Bà. Bà hay kiếm cớ xách nón đi cả ngày. Ai buồn giận không biết chứ tôi thì mừng lắm. Cả nhà, anh em bà con chỉ có mình tôi là con gái (nói vậy cũng không đúng, vì cũng có mấy chị gái nhưng họ đã lớn, chỉ màng chuyện yêu đương, hẹn hò, còn thì giờ đâu mà bầy cỗ, chơi đồ hàng với tôi), bây giờ có nó, tôi không còn theo mấy anh lêu bêu trong sân chùa, đá banh, thả diều nữa. Cả tuần, tôi chỉ ngóng đợi tiếng xe đạp của cậu lạch cạch ngoài ngõ là chạy ào ra, chờ nó chỉ kịp vòng tay chào bà xong là lôi tuốt ra sau vườn. Tôi có cớ để không phải ngủ trưa, hết cùng nó bầy cổ rồi nhảy lò cò.
Chẳng hiểu một người đàn ông chưa bao giờ làm cha như cậu Út lại tìm đâu ra một mớ kinh nghiệm chăm sóc con nít mà coi bộ rành rẽ, tự tin đến vậy. Bị cảm hả, uống viên aspirin này với ly nước chanh, ăn miếng cháo nóng, xong đắp mền là khỏi ngay. Ghẻ chóc? Tắm lá quỳ xong xức cái thứ thuốc gì đen xì vài ngày là khô ngay. Suy dinh dưỡng, ốm đói? Một ngày ăn ba tô cơm đầy, uống hai lần thuốc bổ tổng hợp, cộng với rau quả, thịt cá (có cân đo, đong đếm đàng hoàng), bảo đảm tháng sau, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh liền. Mỗi bữa ăn, cậu làm hai tô cơm bự, bắt hai chị em nó ngồi vào bàn rồi hăm he, dọa nạt bắt phải ăn cho hết. Hai đứa nó nước mắt lưng tròng, trợn trạo, hết tô cơm thì cũng đâu chừng đến giờ đi ngủ. Chị em nó đã gầy trơ xương mà người còn đầy ghẻ chóc. Lúc nào cũng gãi sồn sột. Sáng chủ nhật, cậu hay đi xuống xóm dưới hái một mớ cây dã quỳ về nấu nước rồi lôi hai chị em nó ra tắm. Cậu dội nước tới đâu, hai đứa vừa nhảy vừa la tới đó. Vài tuần một lần, cậu cho tiền tôi dẫn hai chị em nó đi coi xi- nê coi như là bồi dưỡng tinh thần. Lâu lâu, ngồi nghe tụi nó gọi, “Bố ơi, bố hỡi” nghe cũng vui lây.
Rồi những điều bà nói gần như trở thành sự thật. Mở đầu là những lần tụi nó được bên Nội đón về nâng niu, chăm sóc như chưa từng bị bỏ bê, hắt hủi. Khi về, hai chị em nó quần áo mới xính xang ngồi râm rang kể chuyện về cái đồng hồ mới này, ba em mới gởi về cho em đây, cái đôi giày này là ông Nội dẫn em đi chợ mua về nè. Ba nó, chỉ mới đây thôi là kẻ phụ bạc, là người cha không tình nghĩa, giờ trở thành thần tượng trong lòng chị em nó. Cậu Út tôi hay đứng ngoài hiên hút thuốc rồi nghểnh cổ ngó trời.
Ngày tiễn gia đình cậu về Sài gòn để đi Mỹ, tôi nghẹn lời dặn nó, “Dù có chuyện gì xảy ra, em đừng bỏ cậu mà đi nghe.” Nó nước mắt lưng tròng, ôm vai tôi, “Chị yên tâm đi, em không làm vậy đâu.” Sáu tháng sau, gia đình tôi đoàn tụ với cậu. Mẹ nhìn quanh quất, hỏi, “Ủa, tụi nó đi đâu hết rồi?” Cậu chần chừ, “Đi hết rồi, qua đây được ba tháng thì tụi nó theo về ở với ba ruột nó, cản không được” mẹ ngồi phịch xuống ghế kêu trời.
Hôm nọ, tình cờ gặp nó trong chợ. Nó tỉnh bơ đi ngang tôi như chưa hề có những bữa trưa trốn ngủ leo lên cây ổi bên hông nhà, những bữa tập đạp xe, té nát đầu gối, những bữa trời mưa, rang mẻ bắp rang đầu mùa, ngồi nhâm nhi kể chuyện thằng bạn cùng lớp sao tự nhiên tới làm quen. Vậy đó, nó đi ngang qua tôi như không có sợi dây nào ràng buộc, vướng víu, như người dưng chưa một lần gặp mặt.

Friday, January 19, 2007

nỗi lòng

Bà nói ngày mai sinh nhật của con Ba. Ông ngồi nơi bàn viết, không viết, ngó mông lung thấy đứa con gái của mình ở cầu thang Chợ Mới. Chiếc áo lain rách loài cùi chỏ. Mắt nhìn quanh. Tay cầm chiếc đèn ngôi sao giữa dòng người qua lại. Chiếc đèn cứ giữ níu bàn tay bé nhỏ vì không người mua. Đường về xóm nhỏ. Chiếc đèn nhảy múa theo nhịp đạp rã rời. Trăng dọi trong sáng tiếng con cười...Dâu bể nổi trôi. Cô bé ngày xưa, trong lòng ông, vẫn chưa từng dâu bể...

Bài viết 100 chử này là của ba làm tặng nhân ngày sinh nhật. Mang lại kỷ niệm tuổi thơ ngày nào. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì thấy tội nghiệp vậy chớ chắc chắn khi còn nhỏ mình không hề nghĩ vậy. Chắc trong cái đầu non nớt ngày đó, cầm mớ lồng đèn đứng bán ngoài cầu thang chợ chỉ là một hành động đơn giản để sinh tồn như hít thở không khí vậy. Cám ơn ba mẹ, dù ở khúc quanh nào của cuộc đời, cũng dõi mắt trông theo bước chân con trẻ.

Thursday, January 18, 2007

con mèo hay con cọp?

Thế hệ người lớn tuổi như ngoại hay hỏi tuổi bằng con giáp, rồi từ đó tính ra tuổi của người đó. Mình vốn kỵ ai hỏi tuổi mình con gì. Cũng chẳng phải vì chê kiểu tính tuổi này cổ lổ sĩ nhưng tại vì mình sinh năm cọp nên mỗi lần nói tuổi, thường hay liếc nhìn người đối diện phản ứng ra sao. Người ta tiên đoán, con tuổi con cọp, sanh năm nhuận, lại nhằm ban ngày nên cọp này coi bộ hơi cao sổ mà dữ nữa. Có dữ hay không thì tùy người đối diện nhưng mà thú thật mình hơi bị khờ, lúc nhỏ đi học hay bị bạn cào rách mặt, có lúc bị chặn đường núm tóp giựt, lớn lên thì nước mắt là vũ khí chính :-(.
Thường người tuổi Giáp Dần thì sinh năm 1974 nhưng mà mình sinh năm 1975. À, cái chuyện này thì mình phải giải thích đi và lại không biết bao nhiêu lần từ hồi nhỏ đến giờ rồi. Đại loại là;

-Tuổi con gì?

- Con cọp.

- Sanh năm 74 hả?

- Không phải, 75.

- Gì kì vậy?

Hay là;

-Sinh năm mấy?

-75

-Tuổi con mèo hả?

-Không, con cọp.

-Gì kì vậy?

Chung qui thì cũng vì mình sinh ra nhằm cái mớ đầu năm, cuối năm lằn nhằn, rối rắm đó, năm Giáp Dần lại là năm nhuận, có tới hai tháng chạp nên thay vì là con mèo yêu kiều, dễ thương, mình rớt lại làm con cọp bị mang tiếng cao số, hung dữ. Mẹ mà ráng đợi hay mình ở lì trong bụng mẹ vài ngày nữa là qua năm Ất Mão rồi. Hmmm, tuổi nào cũng được, có quan trọng không khi làm con gì cũng phải trải qua một kiếp người mà.
Hồi còn nhỏ, ai hỏi thì không ngần ngại khai là con cọp 1974 cho có vẻ người lớn chút với lại còn nhỏ nên chưa biết con trai hay xách dép chạy dài khi nghe con gái tuổi con cọp. Lớn lên, ai hỏi thì nhỏ nhẻ, thì chắc là con mèo 1975 cho nó trẻ lại, hiền ra, càng không phải giải thích dài dòng.
Sao tự nhiên dài dòng con cọp, con mèo hả? Tại vì đúng tám giờ rưỡi sáng, ba mươi hai năm về trước, mình ngoe ngoe cất tiếng khóc chào đời.
Update: Sáng lên tới sở đã thấy nhỏ L., co-worker để sẳn một hộp quà, một ly Starbucks, một cái bánh, cùng với gói quà của mẹ có cái thiệp nhỏ xinh xinh, trong đó có bài viết 100 chử "Nỗi lòng" của ba tặng, có cả em Đào, và Út ký tên. Đọc thiệp cười ha hả mà sao nước mắt cứ ứa ra, *snip, snip*.Nhận được vài cái e-card, email mừng sinh nhật, co-workers drop by during the day to say, "Happy Birthday" including the vice president (wow, I am remembered). Bữa trưa, ông xếp dẫn cả department đi ăn trưa ở California Pizza Kitchen. Nói chung lại là mình có Happy Half-Birthday vì mới có nữa ngày, chiều về nhà có tiết mục gì thì chưa biết. Dù gì cũng vui quá rồi.
Chiều về tới nhà không thấy ai chạy ra đón như mọi ngày, thấy nhà vắng hoe. Đi vào phòng thay đồ thì nghe líc ríc trong tủ quần áo, thì ra ba cha con núp trong đó để hù mẹ. Chờ cả nhà đông đủ, kéo nhau đi ăn East Buffet. OX lục đục cả tuần để tự program rồi làm cái book-end/frame này đây. Có khắc chử nữa nhưng mà khó thấy trong hình. Thiệt là một ngày sinh nhật vui vẻ như lời chúc của mọi người. Thank you everybody for remembering my birthday and forgetting how old I am ;-)

Wednesday, January 17, 2007

hãy trả lời em

Sáng tác: Tuấn Nghĩa

Em hỏi anh: "Có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi?"
Anh trả lời em rằng: "Một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô"
Em hỏi anh: "Có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay?"
Anh trả lời em rằng: "Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt"
Em hỏi anh: "Có bao giờ anh thôi không còn yêu em?"
Anh trả lời em rằng: "Cuộc tình chúng mình không bao giờ phai"
Em hỏi anh: "Đến khi nào anh đi chung đường người ta?"
Anh cười với em rằng: "Tình yêu đôi ta mãi chung một đường"

Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi
Như con sông kia đến lúc cạn khô
Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
Cho con tim em xót xa mong chờ
Chờ tan cơn mưa mây sẽ lại bay

Mắc mớ gì mà mấy hôm nay cái bài hát này cứ lãng vãng ở trong đầu hoài. Hồi mới nghe Ngọc Liên với Thế Sơn hát cũng không để ý lắm nhưng đến khi nghe Lệ Quyên hát mới thấy thấm. Cuộc đời mình, theo từng thời điểm nào đó, có một bài hát gắn liền với tâm trạng của mình. Không nhất thiết là cái gì diễn tả trong bài hát là hiện tại của mình. Chắc cũng tại đâu đó trong tiềm thức, một chút ký ức cũ lại bay về. Nghe bài hát này, dù biết là có hợp, có tan, có đau khổ, xót xa nhưng không thấy lòng nặng trĩu vì lời hát như là lời trách móc nhẹ nhàng của một người con gái bị phụ tình nhưng cô biết vực mình đứng dậy, vì “chờ tan cơn mưa, mây sẽ lại bay”.

Khi yêu thì thế đấy, cũng biết được dòng sông đang chảy ào ạt kia cũng có lúc cũng cạn khô, mây trên trời kia cũng có lúc ngừng trôi, nhưng nhất quyết chuyện tình thì không bao giờ nhạt phai. Tại sao khi được hỏi hai cái câu sau, người ta không nói một câu đại loại như, “Biết ra sao ngày sau?” thì chắc khi bỏ nhau đi, đối phương có lẽ sẽ bớt đau đi một chút. Nhưng mà nếu nói vậy, thì còn gì là yêu nữa?

Đời thường, có chuyện gì là tuyệt đối?

Tuesday, January 16, 2007

giận nhau

Hình như dạo này đầu óc không được thoải mái nên ai cũng đâm ra bẳn tính hơn. Thoái thường thì đứa tiến, đứa lùi, mà còn tùy theo lỗi của ai nữa. Kỳ này thì coi bộ không có đứa nào muốn lùi hết thế là xảy ra "chiến tranh lạnh", cộng thêm cái lạnh buốt của năm này làm cho căn nhà như đóng băng. Hai đứa con làm phương tiện để communication. Ba muốn ăn cơm, thằng con chạy lên nói, "Mẹ ơi, ăn cơm đi, đói bụng rồi!" Mẹ muốn con đi tắm, con xuống kêu ba, "Ba ơi, đi tắm nghe, " và cứ thế...
Nghĩ lại thì cũng không có gì đáng cãi, cũng xoay quanh chuyện, "hey, behave, your children are looking up to you." Ở cái tuổi học ăn, học nói này, tụi nó học nhanh không ngờ.
Tụi nó chắc cũng cảm được cái lạnh từ ba mẹ nên hôm qua, khi đi chợ về, thằng nhỏ chạy ra lấm lét nhìn, rồi hỏi, "Mẹ, mẹ đi tìm ba chưa?" "Tìm làm gì?" "Thì just to see Daddy." Liếc xuống, chắc là đang ở trong phòng, giả bộ nhức đầu, đau bụng gì đây để được tha thứ một cách công khai mà không phải xin lỗi đây. Làm gì có chuyện đó. Đang làm bếp, nó chạy lên hỏi lần nữa, nhưng mà sorry con, coi bộ giận lần này phải lâu một chút, nẩu (người ta) mới biết lỗi mà sửa con à.

Friday, January 12, 2007

tăng lương

Tối qua, biểu thằng con đi ngủ, nó giở cái câu hỏi mà tối nào nó cũng hỏi, "Tại sao phải đi ngủ?" ra, rồi phụng phịu, càm ràm. Bực mình, biểu, "Con không nghe lời, đem mền ra garage ngủ." Con nhỏ nhắc chừng, "Mẹ nhớ đem gối nữa chớ." Vậy mà tối ngủ, thằng con rên như con cún con chưa quen nhà.
Coi xong Ugly Betty, rồi Grey's Anatomy, coi ké thêm một phần Men in Tree, vừa mới chợp mắt, nghe thằng nhỏ rên, biết nó ngủ mớ, với tay tắt cái monitor nhưng rồi không thể nào quay trở lại ngủ tiếp được. Nằm nghe gió đẩy cái thông gió trên mái nhà ầm ầm, mưa quất vào cửa sổ, chợt nhớ tới hồi chiều mới được lên lương. Vậy mà sao không mừng? Mừng gì, cộng tất cả lại chỉ gần đủ trang trải cho mấy cái bills còn nợ từ Christmas. Đã biết làm cho công ty non profit thì chi tiêu có chừng mức vậy mà năm nào cũng buồn chút đỉnh.
Chuyện tiền nong thì vậy cũng tạm ổn nhưng về chuyện thăng tiến nghề nghiệp thì hổng ổn chút nào. Ông xếp dùng chử "under-utilize", thì cũng đúng thôi, ngồi browsing suốt ngày mà. Nhìn qua nhìn lại có hai chổ (the only two) cho mình leo lên (dần dần) nhưng hai người này đang ở comfortable zone nên không muốn nhường việc cho người khác. Vậy là mình không biết đi về đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, làm ở chổ này thì dễ chịu, vừa quen việc, lại được gặp mẹ mỗi ngày (và còn được mẹ bới cơm trưa) nhưng mà thấy không học hỏi được gì nhiều.
Suy nghĩ miên man, nhắm chừng thằng con đã ngủ yên, bật lại cái monitor. Nửa tiếng sau, nó lại rên. Thấy mà tội. Vậy là nằm chờ sáng. Thôi cũng được, bữa nay Friday, jean day nên không màn đầu cổ tóc tai ra sao.
Thôi, set goal cho năm này, coi cỏ nhà hàng xóm nào xanh xanh, xin qua tưới là được rồi.

Thursday, January 11, 2007

đi bộ

Hàng ngày, thường giữa trưa, hay rủ nhau đi bộ một vòng cỡ 15 phút thảy bớt mấy calories tụ lại của bữa ăn trưa và cũng làm thư giảm đầu óc. Trên đường đi bộ hay đi ngang cái bệnh viện chuyên trị bệnh ung thư. Thường thì cũng thấy mấy người xanh xao, vàng vọt, đầu không có tóc đi ra đi vô, cũng thấy thương cảm. Nhưng hôm kia tự nhiên nghe tiếng gào khóc thảm thiết từ trong cái building bên đường, tự nhiên thấy bủn rủn tay chân. Hai ngày nay không dám đi bộ nữa. Chắc phải đổi route. Chừng tám, chín năm trước, cậu Tám, rồi cậu Sáu lần lượt ra đi vì căn bệnh này. Người bị bệnh đã đau, để lại người sống còn đau hơn. Tội cho mẹ và cậu Út chưa kịp vui niềm vui sum vầy, đã vội chia tay. Tội cho các em côi cút. Thế mới biết, cuộc đời vô thường. Mẹ bảo, "Xời ơi, trời kêu ai nấy dạ, con à!" Có phải vì vậy mà mẹ không chịu đi bác sĩ bao giờ. Nói tới đây, chắc phải tự lấy hẹn cho mẹ, rồi chở đi khám tổng quát mới được.
(Hình lấy từ internet)

Tuesday, January 9, 2007

bạn

Bạn gọi. Nói năm điều ba chuyện mới hay mình đầu óc giản đơn và an phận. Bạn nói bạn sợ nghèo, rằng người đời, “Nghèo thì khinh, giàu thì ghét”, thà bạn bị người ghét(nghĩa là giàu) hơn là người ta khinh (thì là nghèo), rằng bạn thấy làm công chức không bao giờ ngóc đầu lên nỗi. Nghèo thì mình không nghĩ bạn nghèo đâu. Vì nhớ khi còn đi học, mỗi bận đóng tiền học, bạn đóng tiền đúng ngày, còn mình phải chờ mẹ thu từng đồng lẻ trong cái quán cà phê nhỏ của gia đình, luôn là đứa đóng tiền trể nhất lớp. Khi mà quần jean ống túm thịnh hành, bạn đã xúng xính mặc đi học, mình vẫn còn mặc cái quần vải mẹ mua được ở chợ đồ cũ. Rồi khi mà mình còn ngu ngơ nhớ trường nhớ lớp, không biết phải làm gì sau khi tốt nghiệp trung học, đi chơi còn phải xin tiền mẹ, bạn đã xin được vào làm ở ngành du lịch, lương tháng lên đến cả triệu đồng.

Mình không biết đời sống ở Việt nam bây giờ thế nào mà bạn phải trăn trở để làm giàu đến như vậy? Nghe đâu chồng bạn có cả trại chăn nuôi thú nhưng vậy chắc cũng chưa đủ, bạn phải bôn ba để làm giàu. Chắc tại mình con nhà nghèo nên có ước mơ giản dị. Có cái nghề ổn định, lương một tháng hai lần chạy thẳng vô nhà băng. Ngồi mài đít từ sáng tới chiều về nhà lo cho chồng con. Tiêu dùng cũng có chừng mức. Rồi cũng xong một kiếp người. Lắm lúc cũng thích có nhiều tiền để mua này mua kia, đi đây đi đó không phải suy nghĩ hai lần. Mà không chừng có tiền thì không biết xài làm sao vì đã quen chắc bóp, giật gấu vá vai rồi.

Nói chuyện với bạn xong rồi, tự nhiên thấy mất mát cái gì đó, cũng không biết nữa. Không biết lần sau nói chuyện thì có còn nhắc chuyện trường xưa bạn cũ. Ai lấy chồng? ai bỏ vợ? Hay là tiền đô bây giờ đổi ra được bao nhiêu? Bán buôn có lời hay lỗ? Một góc bình yên của tâm hồn giờ bị thị trường hóa, hỏi có buồn không?

Sunday, January 7, 2007

emergency- or not

8:30 am. We intended to sleep in after the longest few days back to work and then go out for a really big brunch. Just then, J. thought, " Hmmm, let's do something fun" and stuffed this bead into her nose. It was sure fun rushing to the closet urgent care still wearing our pajamas, then to the ER. The nurses kept asking questions as if I was the one who stuffed the bead into her nose. At last, the bead was removed and we ended up cleaning her toy chest for the rest of the day. Talking about fun and relax weekend. :-(

Thursday, January 4, 2007

bạn già

Má ôm chầm bà bạn, “Trời, mấy chục năm không gặp hả chị?” Không có tiếng đáp, chỉ nghe tiếng bà the thé đuổi mấy con chó đang chực nhảy xổ vào người má. Mấy đứa con lần lượt ra khỏi xe, bạn má hỏi, “Đi đông dữ ha”. Tay chân thừa thải, má phân bua, “ Tụi nó đòi lên thăm chị.” Bạn má nói, “Vô nhà đi, giày dép bỏ đây, coi chừng dẫm mấy con chó.” Má cười như mếu, “Thôi, tui có hẹn phải đi, thấy chị khỏe là tui mừng,” rồi quay đi vội vã.

Wednesday, January 3, 2007

đầu năm du ký

Hôm qua đáng lẽ là ngày đầu tiên trở lại đi làm sau 10 ngày nghỉ lễ, nhưng mà theo tiếng gọi của...cái chân nên gọi vào giả giọng khào khào cáo bệnh với boss, xong gọi cho nhỏ kế bên cubicle, nó hỏi bệnh hả sao giọng nghẹt dậy, mình cười hí hí, ủa, giống lắm sao, vậy là đóng kịch thành công rồi. Cả nhà chồng, 14 người cả lớn lẫn nhỏ, chất đầy hai xe van lên đường về phía North. Má chồng nhân ngày nghỉ nhờ con chở đi thăm mấy người bà con đã mấy chục năm không gặp. Lái xe lên tuốt San Marino (?), rồi San Gabriel, xuống lại Garden Grove, rồi qua Westminter, thành ra cả ngày ngồi trên xe đi vòng vòng. Mấy người bà con của má thấy kéo theo cả bầu đoàn phu tử, ai cũng le lưỡi, không dám mời ở lại ăn cơm. Tối về, kéo nhau đi một vòng Phước Lộc Thọ, rồi đi ăn, giống như là một thủ tục cần thiết của bất cứ ai đi lên Santa Ana. Mở cái fortune cookie thấy có câu, "Now is a good time for a new collection or hobby." Chà, không biết bắt đầu collect cái gì ha? Diamonds? Too expensive. Purfumes? Dị ứng. Stamps? Too much detail. Nếu mà cái fortune cookie kêu ngày mai trúng số, mà nếu có thiệt là tin liền.
Nói về collection thì mình cũng có chút đỉnh. Bộ collection đầu tiên là bộ water/snow globes, bắt đầu khi chàng đi Sea world mua cho một cái, thấy nó nhỏ nhỏ xinh xinh nên đi đâu cũng ráng tìm mua. Vì mắt kẹt con cái không đi travel nhiều được nên bà con bạn bè đi đâu cũng dặn mang/mua về. Cũng được trên dưới 30 cái lớn nhỏ. Sau thấy bà con than phiền là đi tìm mua lâu quá, lại sợ bể thấy hơi ngại. Có hôm dọn dẹp thấy cũng có khá nhiều keychains thôi đổi đơn đặt hàng, nhờ mua giùm keychain.




Ngoài mấy thứ này ra thì mỗi năm mua một cái ornament, không biết làm gì nhưng cứ Christmas là đem về cho hai đứa con hai cái. Chắc để dành tới khi tụi nó ra ở riêng, đem cho nó làm quà.


Còn cái hobby thì là làm scrapbook/photo album. Bây giờ đang làm tới cuốn thứ tám. Thì đi đâu, làm cái gì cũng nhặt nhạnh, để dành, giống như là cái vé đi xem phim, cái thư bưu điện đầu tiên của con, mấy cái note OX để trên sink trước khi đi ngủ...vừa làm scrapbook vừa bỏ hình vào, lâu lâu ngồi coi lại thì giống như là đi ngược thời gian. Cái bộ này mình quý lắm đó nha tại vì là người sống với quá khứ hơi nhiều, hihihi. Chừng đó thôi cũng đủ thấy bận bịu quá rồi, còn thêm một hobby hay collection nào nữa chắc chết quá. À quên, từ ngày làm công dân của blogger thì có chổ để "xả xú páp", viết giờ nào cũng được, không cần phải chờ tối về mới lôi nhật ký ra viết.
Sáng nay leo ra khỏi giường thiệt là khó khăn vì quen ngủ thêm rồi. Lăn ra khỏi giường, kêu mấy đứa con dậy, mặc đồ chạy tới trường Kenneth, thấy vắng hoe, coi ra mới biết cu cậu còn nghỉ đến ngày 18. Thiệt tình, may mà ông bà nội ở gần, đem đi gởi chớ không biết làm sao xoay xở. See, I told you I'm not ready yet. Ngày đầu tiên đi làm, OMG. :-(

Monday, January 1, 2007

Tám

Chào 2007. Trưa hôm qua cả nhà lên cậu Hai ăn Tết, tối về ghé chị Tư, cả nhà tề tựu đông đủ ăn uống rồi đánh bài. Nghĩ cả nữa tháng nay, ngày nào cũng thức đến 1, 2 giờ sáng. Vui cũng vui thiệt mà mệt quá trời. Chờ đến mười hai giờ, uống champagne rồi chúc nhau hap pi nêu dia. Tối về, hai đứa bảo nhau, tự nhiên năm này mình gần gũi cả hai bên gia đình nhiều hơn năm nào hết. Chỉ cầu nguyện cho năm nào cũng vui vẻ như năm này là nhất rồi. Cái chuyện sau đây là tức cảnh sinh tình, khai bút cho năm mới.
Ông Sáu lặng người khi nghe đứa con thứ bảy của mình tỉnh bơ “báo cáo”, “Ba, tụi con sắp có con.” Đáng lẽ phải mừng mới phải nhưng ông thấy lòng mình nặng trĩu, thằng Tám mới bày tiệc làm sinh nhật cho con bạn gái của nó hôm tuần trước, rồi quỳ xuống cầu hôn thiệt là lãng mạn. Bà Sáu tối đó nằm còn tính với ông, thôi mình làm một chuyến về Việt nam rồi trở lại lo đám cưới cho nó, rồi còn cẩn thận dặn ông mai nhớ nhắc con Chín đem mấy cái mâm quả bà Năm mượn tháng trước về. Nhà có tám đứa con, mới xong được có bốn đứa, chuyến này lo cho thằng Tám xong, chắc lo hối thằng Ba, nhắm được mối nào thì làm đại cho rồi. Ông nhìn sang bà, thấy bà cười mà mếu, bảo con, “Thôi thì đã lỡ rồi, con tính sao thì tính.”
Ông Sáu trở mình, nghe tiếng bà Sáu lục đục tưới rau sau nhà, nắng đã lên cao mà trời còn lạnh buốt. Từ ngày dọn về cái nhà này, có khoảng sân rộng sau nhà, ông bà đào xới, trồng rau. Tiết kiệm thì không bao nhiêu vì rau rác ở đây rẻ rề nhưng mà vui. Sáng sáng ông bà lụi cụi người tưới rau, người nhổ cỏ, thấy ngày cũng đỡ dài và nhàm chán.
Tối hôm qua, lúc đi ra buồng tắm, ông tình cờ nghe lõm được mấy đứa con nói chuyện trên lầu. Con Tư nói, “Tám nè, thôi thì làm cái tiệc nhỏ rồi mời bà con, bạn bè tới ra mắt coi như là danh chánh ngôn thuận thành vợ chồng là được rồi.” Thằng Năm xen vào, “Ờ, làm lẹ lẹ sẵn bây giờ cái bụng còn nhỏ, không cần gì tiệc cho lớn.” Thằng Tám gằn giọng, “Thôi mệt quá, kệ Tám đi, Tám không cần biết ai nghĩ gì, cuộc đời Tám mà, Tám tự lo.” Tiếng con vợ thằng Năm chen vào, “Em nói vậy là không được, thì đành là mình có tự do của mình nhưng mà cũng nên làm cho ba má vui, em làm cái tiệc nhỏ, tiện cho hai em, ba má nhân tiện đó cũng giới thiệu con dâu luôn.” Thằng Tám lại gắt lên, “Em không cần biết ba má nghĩ gì, em sống cho em mà.” Giọng con Năm cũng hơi găng, “ Nhưng mà ba má sinh ra rồi nuôi em lớn mà, em không nghĩ cho ba má gì hết vậy?” Thằng chồng con Tư xem chừng đứa nào cũng có đà nổi nóng, đấu dịu, “ Thôi, Tám à, thì cứ theo dự định của em, làm cái tiệc nhỏ, nhưng mà thay vì nói là tiệc đám hỏi, mình mời thêm bà con, họ hàng ra mắt vợ em, cho dù ba má cho em tính sao thì tính nhưng em cũng nghĩ thương cho ba má một chút chớ.”
Ông không nghe thằng Tám cự nự gì nữa, trong suốt buổi nói chuyện, ông không nghe tiếng con Anna, hôn thê của thằng Tám, ừ, cũng phải, con nhỏ chắc là đang tròn mắt dòm vì nó đâu có hiểu tiếng Việt nam đâu. Ông thở dài trở vô phòng, thiệt cái thằng con, háo thắng như ông ngày nào. Đành lòng là ông bà cũng không chấp nhất chi cái chuyện “ăn cơm trước kẻng” của tụi nó nhưng mà nó cũng nghĩ cho đứa cháu tương lai của ông sanh ra được công nhận đàng hoàng.
Có lúc nhìn lại, ông thấy ông thay đổi quá nhiều. Ôi thì thời thế nó vậy. Nhớ hồi mới qua Mỹ, ông với bà cứ loay hoay, lục đục với cái vai trò mới của mình, không làm sao quen nỗi. Ở Việt nam, với tám đứa con, ông thét ra lửa. Thằng Hai có vợ con rồi nhưng một điều cũng thưa ba, hai điều thưa má, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do ông bà quyết định. Gồng gánh vợ con sang Mỹ, chỉ ngủ một giấc thôi, cái vai trò chủ nhà của ông đã đảo ngược. Thằng con trai lớn của ông bươn ra, thi đậu được cái bằng lái xe, cả nhà có một chiếc xe năm chổ ngồi, mình nó sáng đưa mấy đứa em đi học, xong dọt đi làm, chiều đón em về, cuối tuần chở bà đi chợ, đi đâu ông cũng phải lên lịch. Tiếng người không rành, ông đi ra ngoài phải dẫn theo con Chín để nó làm thông dịch viên cho ông. Giấy tờ, đơn từ thì ông trông cậy vào con Tư, con Bảy. Tự nhiện, ông hóa như người què và câm điếc. Lắm lúc, ông thèm được đi ra ngõ, vươn vai ngó sang nhà hàng xóm, hỏi, “Cà phê chưa anh Tư?” hay “Cây ổi năm nay sai trái dữ hả chị Tư?” Ở đây, bước ra ngõ là xe cộ chạy vùn vụt, hàng xóm thì kín cổng cao tường, ông biết hỏi ai bây giờ? Mấy đứa con ông, bây giờ về nhà nói toàn tiếng Mỹ với nhau, kêu ông bằng Dad, bà bằng Mom. Ông nhớ gì đâu những buổi chiều ông đi làm về ở quê hương nghe tiếng mấy đứa con tắm gội sau nhà, cãi la nhau chí chóe, nhớ tiếng gọi ba, gọi má của con Chín nghe sao mà ngọt. Mấy tháng đầu, mấy đứa con mỗi khi bươn ra cửa cứ gọi vói vào, Bye Mom, Bye Dad, ông bảo phải vòng tay chào ba má đoàng hoàng. Riết rồi ông cũng chán, thôi thì nhập gia thì tùy tục.
Cuộc đời ông cũng lên voi xuống chó nhiều rồi, sống đã hơn nửa đời người, lớp già như ông cũng nên nhượng bộ cho lớp trẻ nó vươn lên. Nói vậy chớ ông bà cũng thầm mong con cái mình nó giữ lại gia phong, nề nếp.
Miên man nghĩ ngợi, ông không thấy thằng Tám bước vô phòng, đứng vòng tay trước mặt ông, thưa, “Ba à, con suy nghĩ kỹ rồi, tháng sau chắc tụi con làm một cái tiệc nhỏ, ba má mời mấy người bà con thân thích tới coi như ba má cưới con dâu, ba má con Anna không có ở đây thôi thì làm đơn giản vậy cũng không ai trách. Ba má giúp con lo khoản này nghe.” Ông gọi bà ơi, vô đây một chút đi, thằng Tám có chuyện thưa. Nghe sao mà mát ruột.