Friday, February 29, 2008

chuyện vui cuối tuần

Giáo viên dạy tiếng Anh nói chuyện với một giáo viên khác : "Tui không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò thế này. Chuyện là tôi có ra một bài làm là hãy kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh , rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa". Giáo viên kia thắc mắc: -Vậy có gì không ổn? - Không ổn là bài làm của nó như thế này: "Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi : 'Can you speak Vietnamese?' Công chúa trả lời: 'Sure'. Thế là sau đó cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng Việt hết!
(bài em Ti gởi)
Happy Friday!!!

chỉ...thôi!

Nhớ lần đầu tiên vô văn phòng trường con trai xin giấy đi trễ (tardy slip), phân vân không biết nêu lý do gì vì không phải ngủ dậy trễ, cũng không kẹt xe, không đau bụng, đau đầu, đau chân bất thình lình. Thấy người ta lần lượt đi lên counter, cô thư ký đeo cặp mục kỉnh dày cộm, liếc lên hỏi:
-Tên?
-…
-Lý do?
-Ngủ dậy trễ.
-Người kế tiếp. Tên?
-…
-Lý do?
-Kẹt xe.
Tới phiên mình, đang loay hoay, ậm ừ không biết trả lời cái lý do đi trễ ra sao, cô nhanh nhảu hỏi:
-Just running late?
-Chắc là vậy, thưa cô!
Chỉ trễ thôi. Nghe hơi mơ hồ nhưng cũng được chấp nhận là một lý do.
Anh ơi, một ngày hay nhiều ngày nào đó, anh thấy em ngồi khóc. Hẳn anh sẽ hỏi tại sao em khóc, em chỉ biết trả lời, chỉ khóc thôi. Giống như những lần em và con đi học trễ, nếu chỉ trễ thôi là một lý do thì chỉ khóc thôi là lý do của em! Vì đôi lúc người ta khóc không phải vì buồn, phải không anh?

Thursday, February 28, 2008

lẩn quẩn

Hỏi má, con có quy y được không? Chắc tại đi thăm thú chùa chiền nên bị lây cái thanh tịnh, an bình của cõi Phật. Má nói, đâu được con, quy y là phải giủ bỏ hết tham sân si. Tự lòng thấy thẹn, tham sân si còn nặng đầy hai gánh, có giủ bỏ, thì giủ bỏ được bao nhiêu? Đi chùa gặp anh K. Nghe mẹ nói anh muốn đi tu. Lại phong thanh nghe anh đang thập thò ở ngưỡng cửa của cái tủ bí mật. Đứng ngoài cửa chùa đông nghẹt, đưa tay vái vô trong, anh nói, có đi chùa mới thấy lòng thanh tịnh, xa lánh được những nhiễu nhương đời thường. Mình nghĩ cũng chỉ đúng một phần thôi, vì chốn thanh tịnh, chưa chắc nhiễu nhương đời thường đã được giủ bỏ.
Nghĩ cho cùng thì nhân vô thập toàn. Hình nhân này thập toàn được mấy nấc?

Tuesday, February 26, 2008

tự em thấy...

tự em thấy cuộc đời mình bỏ ngõ
tháng giêng hai sao chẳng có nắng vàng
buộc lòng mình với trống trải riêng mang
nỗi nhớ nào mà không mang ray rức?

tự em thấy nhói đau trong lồng ngực
ngõ hồn hư, chiều buông gió vô hình
rũ bỏ lòng, em chẳng muốn van xin
hãy quay đi như mình chưa từng gặp

tự em thấy đời mình trong khúc ngoặt
níu hư không, ngày tháng cũ gọi về
bên kia bờ, trì kéo những đam mê
làm sao đếm những ngày thương tháng nhớ?

tự em thấy đò chiều, ngược bến đỗ
chuyện nợ duyên không nói tới mai sau
chỉ sợ toàn toan tính để lòng đau
thôi hãy giữ những gì mình đang có

tự em thấy cuộc đời mình bỏ ngõ…

Monday, February 25, 2008

tật

Lần thứ ba trong nhiều tháng, cắt được hẳn mười cái móng tay và mười cái móng chân nguyên vẹn. Mừng quá!
Bỏ được một tật nhưng chuyện dài nuôi con chưa phải dừng ở đây!

Sunday, February 24, 2008

life is pink!

Ngạc nhiên vì thấy Marion ngoài đời dễ thương, cao ráo, khác với khi cô hóa thân thành Edith Piaf trong La Vie En Rose. Coi phim đã lâu mà sao ấn tượng hoài đoạn Edith giật mình tỉnh dậy thấy Marcel nằm bên cạnh, lặng lẽ ngắm cô ngủ. Cô mừng rỡ chạy đi làm đồ ăn sáng cho Marcel, đi ngang nhà, thấy ai cũng mang bộ mặt đau khổ trong khi cô nhảy nhót, ca hát như con chim sơn ca. Khi cô quay trở lại phòng ngủ thì Marcel đã biến mất, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác vì Marcel đã tử nạn trong chuyến bay từ New York về Paris thăm cô.
Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose
Cuộc đời có là màu hồng hỡi la vie en rose?

Friday, February 22, 2008

t.g.i.f.

A man and woman had been married for more than 60 years. They had shared everything. They had talked about everything. They had kept no secrets from each other except that the little old woman had a shoe box in the top of her closet that she had cautioned her husband never to open or ask her about.
For all of these years, he had never thought about the box, but one day the little old woman got very sick and the doctor said she would not recover.
In trying to sort out their affairs, the little old man took down the shoe box and took it to his wife's bedside. She agreed that it was time that he should know what was in the box. When he opened it, he found two crocheted dolls and a stack of money totaling $95,000.
He asked her about the contents. "When we were to be married," she said, "my grandmother told me, the secret of a happy marriage was to never argue. She told me that if I ever got angry with you, I should just keep quiet and crochet a doll."
The little old man was so moved; he had to fight back tears. Only two precious dolls were in the box. She had only been angry with him two times in all those years of living and loving.
He almost burst with happiness. "Honey," he said, "that explains the doll, but what about all of this money? Where did it come from?"
"Oh," she said, "that's the money I made from selling the dolls."
Yet, the best part is here:
A Prayer.......
Dear Lord, I pray for Wisdom to understand my man;
Love to forgive him;
And Patience for his moods;
Because Lord, if I pray for Strength,
I'll beat him to death, because I don't know how to crochet.

Thursday, February 21, 2008

yêu thương mong manh


Nhạc: Đức Trí
Quang Dũng và Mỹ Tâm


...em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói
dù năm tháng đổi thay người hỡi,
những ngọt ngào vẫn mãi cho nhau
bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến,
và ta sẽ mãi yêu ...
...cho dẫu mai đây về đâu...

Wednesday, February 20, 2008

chị Tâm

Ba mươi lăm tuổi, chị thả dê về chuồng. Chị hay đùa mỗi khi có đứa nhắc chuyện lấy chồng của chị. Mới mấy tháng trước còn rủ chị lên đồi đi rình bọn trẻ trong mấy cái xe mù mịt kín mít, mấy tháng sau, chị khoác áo cưới, về với anh. Gặp đúng người, yêu thì cưới thôi, chị cười an phận.
Tám tháng trôi qua ngọt ngào. Một hôm anh chở chị về nhà thăm mẹ, đang nói chuyện cho chị nghe, miệng anh bỗng méo xệch, chị cười vì nghĩ anh đang làm trò cho chị vui. Mãi đến lúc thấy tay anh không cầm nỗi tay lái, chị vội vàng bảo anh tấp vô lề, dìu anh lên bãi cỏ nhà người ta ngồi nghỉ rồi kêu xe chạy thẳng vô bệnh viện.
Những tháng ngày sau đó là những chuổi ngày dài đầy lo âu, mệt mỏi của vợ chồng chị. Anh bị mổ, tháo luôn cả xương não sau đợt stroke đầu tiên. Một năm sau đó, anh bị stroke lần hai. Chị vất vả giữ lấy công việc mình đang làm và chạy ra vào bệnh viện chăm sóc anh. Phần anh, anh vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn, và gần như liệt hết toàn thân, chỉ còn đầu óc là còn minh mẫn, nhưng càng về sau, anh cũng có lúc nhớ, lúc quên. Nghe ai chỉ thầy giỏi, chị cũng lần mò đưa anh đi thử, thậm chí đưa anh về Việt nam để tìm thầy châm cứu. Mỗi ngày, chị phải mướn y tá về đưa anh đi tập thể dục mong mỏi anh có thể tự lo cho mình trong lúc không có chị. Gánh nặng ngày một nhiều, chị nghỉ làm, tự mình đưa đón, tập luyện cho anh. Ngày lại ngày, đông sang hạ, nắng cũng như mưa, chị vẫn ở bên anh, chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ, và cả vệ sinh cá nhân cho chồng.
Hoàn cảnh vậy nhưng cả anh và chị đều rất lạc quan. Mỗi lần gọi điện thăm anh chị, anh hay đùa, “Em ơi, sướng quá, có cô Hồng, Đào, Lan, Tuyết nào lại gọi hỏi thăm anh nữa nè!” Tôi phục sát đất lòng tận tụy, kiên nhẫn, và lạc quan của chị. Phải nói gia đình anh và chị cũng giúp đỡ rất nhiều nhưng phần chính vẫn là từ chị. Chị kể, có lúc, chị cũng mệt mỏi và muốn giủ bỏ tất cả để ra đi, nhưng đức tin và tình yêu lại vực chị dậy, đi tiếp con đường mà chị đã chọn cho mình. Những lúc tuyệt vọng, anh van vỉ chị hãy ra đi để lo cuộc sống riêng mình, cứ thả anh vào một viện dưỡng lão nào đó, anh sẽ sống sót. Chị không đành nên chín năm sau ngày cưới và hơn tám năm bên giường bệnh của anh, chị vẫn pha trò cho anh cười, vẫn tỉ mỉ chăm sóc cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ.
Cầu ơn trên tiếp thêm sức mạnh cho anh chị!

Sunday, February 17, 2008

girls' night out

Không có đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, không được đi đóng tiền điện, cũng không được tùy tiện đi vô mấy chổ mà chỉ có dịp này mới được vô ở Las Vegas, đành rủ nhau rút ngắn lại trong vòng một đêm. Nói thì nói dễ thôi, chứ dứt đi được thì không dễ vì ngoài bạn T. và bạn K. ra, ai cũng phải gởi con, gởi cả chồng mới rảnh rang để mà đi. Dễ đến hơn mười năm, từ khi mỗi đứa học mỗi trường, theo mỗi ngành, có mỗi cuộc sống khác nhau, giờ mới có dịp ngồi lại phá phách, trò chuyện. Ăn tối ở Emerald, không nhớ là ăn được bao nhiêu nhưng cười nhiều đến no bụng luôn. Ăn xong, trên đường lái xe xuống downtown mần tiếp phần hai thì cô dâu tương lai gọi điện "báo cáo" là đã để quên chiếc nhẫn đính hôn khi rửa tay trong restroom của nhà hàng. Cả bọn quýnh quáng quay về lại nhà hàng, may là có người không tham của, lượm được đem giao lại cho nhà hàng. Hú hồn! Nhẫn không đeo vừa thì treo lên cổ, khỏi sợ mất chớ cứ tháo ra tháo vô hoài vầy, không phải lần nào cũng gặp người ngay nghe bạn.
Xuống đến down town thì không biết vì vô tình hay cố ý mà cô phụ dâu (là bạn T. đấy), đi "nhầm" qua Seaport Village, chổ để người ta đi dạo bộ, ngắm cảnh, không có gì là không khí của girls' night out hết á. Cả bọn đành lếch thếch đi bộ lên xuống bến cảng, nói chuyện trên trời dưới đất. Chọc thiên hạ nổi khùng chơi.
Rồi làm tám cô Cinderella đương thời, leo lên cái xe ngựa này cho con ngựa tội nghiệp kéo đi, cùng với ông đánh xe ngựa người Ái Nhĩ Lan nói chuyện muốn đi rửa tai. Xong lại lò dò lên tới lầu 40 của khách sạn Hyatt nhưng không còn chổ ngồi, biểu quyết, cãi cọ rồi cuối cùng lái xe về...Starbucks gần nhà uống cà phê. Cái đám "so dump, so ugly" này (cái này không phải là tự mình hạ giá mình mà tại đi học trường SDSU nên "phiên dịch" vậy cho dễ nhớ) phá phách, ồn ào có phần hơn hồi trước, chắc tại chồng con đuề huề nên dạn miệng hơn xưa?
Mười một giờ, chia tay, ai về nhà nấy, hẹn gặp nhau ngày đám cưới. The rest of the night? Không cần và không muốn nhớ/ nhắc tới.

Thursday, February 14, 2008

happy heart day!

Còn Cupid #2 làm gì?
Đi lục lọi kẹo trong cặp của Cupid #1 nè!
Thất vọng tràn trề vì có bao nhiêu kẹo là Cupid #1 lủm hết trơn rồi, còn bị bắt gặp tại trận nửa chớ! Big bear hugs to everybody nghen!

Wednesday, February 13, 2008

lan man giờ ăn trưa!

Sáng nay lên mở thùng thư điện tử (hihihi, dài dòng, thôi kêu email cho tiện), thấy ngập email của mấy anh trong "the flying five" (có thêm mấy anh flying vịt cồ khác :-)) hỏi có plan gì cho 3 ngày cuối tuần (cụ thể là hai ngày cuối tuần, với một ngày lễ) không? Đọc qua đọc lại thấy không phải rủ mình, buồn năm giây, vậy mà xi xi (cc'd) cho tui làm gì hổng biết.
Đội bowling gà nhà mới đầu lấy tên là "Just do it" (như là hiệu của Nike), không biết "just do" cái chuyện gì, tui thắc mắc hỏi sao không lấy tên "just bowl it" hay "just nail it", nghe "do it" thấy có vẻ hoài nghi quá, chưa kịp đổi thì người ta tự động xóa tên này vì vi phạm bản quyền với Nike nên phải đổi thành "The Flying Five". Tui lại thắc mắc (chắc là sở trường của mấy bà vợ nhiều chiện), sao phải "flying", được giải thích là tại thảy banh nhẹ nhàng, bay bổng nên giống flying. Nghe cũng hợp lý nhưng sao tui cứ bị stuck vô cái chử flying hoài. Không biết tại sao.
Cuối tuần này lẽ ra là được dông lên Las Vegas làm bachelorette's party cho chị H. nhưng kì nèo hoài, bạn T. vẫn giữ "sắc lệnh" là "No, we need to stay in San Diego." Okay, mai mốt chồng kêu, con khóc rùm beng đừng la tui không tâm lý, không chịu khuyến khích bà con đi chơi cho thỏa chí tang bồng. Vậy nên phải ở lại San Diego, đến giờ này vẫn chưa biết đi đâu ăn, và làm gì sau khi ăn xong đây!
Cái hoa này có phải là hoa hải đường không biết?
p.s. tối hôm qua, không biết chuyện gì mà tự nhiên cả hai đứa đều hỏi sao chú Sáu không có vợ? Lời con nít thỉnh thoảng giống như thần cơ dự toán, biết đâu chừng đám giỗ bà nội với bà ngoại sang năm, tui được ngủ thẳng cẳng.
smile

Monday, February 11, 2008

hành hương

Chùa Dược Sư
Tịnh xá Phước Trí
Chùa Phổ Đà
Chùa Hương Tích
Chùa Bát Nhã
Trúc Lâm Yên Tử Tự
Tu Viện Hoa Nghiêm
Tổ Đình Minh Đăng Quang
Chùa Bảo Quang
Chùa Huệ Quang
Chùa tổ chức đi hành hương ở Santa Ana. Được theo "tháp tùng" má. Lịch xịch, lụi đụi bảy giờ rưỡi mới khởi hành dù ra tới bến đợi từ lúc sáu giờ như trên vé ghi. Nhưng mà được lo ăn, lo uống chu đáo, được thưởng thức bún riêu chay ở chùa Bát Nhã. Vui vậy, sang năm chắc đi tiếp. Có một điều nhận thấy (không phải bây giờ mới thấy) là người mình thương nhau nhiều lắm, đi đâu, làm gì cũng xúm xít sát rạt muốn dẹp người luôn á. Như là đi lên, đi xuống xe bus nè, đi vô chùa lễ phật nè, lên chánh điện để nhận lì xì với lộc đầu năm nè (may mà mấy mâm ngủ quả với mấy bình bông được găm, ghim kỹ càng chớ không bị nhào lộn hết xuống đất rồi), rồi đi lấy đồ ăn trưa nè, rồi đi bathroom cũng vậy luôn. Cần gì xếp hàng rồng rắn cho nó ngăn cách chớ!sad
Xe về gần tới nhà thì cô nhỏ gọi, hỏi mẹ sao mà đi dài dài (lâu) dữ vậy? Có phải mẹ giận anh Kenny rồi mẹ bỏ con đi không? Mẹ về đi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ con đều sụt sịt trong điện thoại. Mới đi có một ngày mà nhớ tới mức này, không biết tới hồi đi đâu xa, nhớ chịu sao nổi?
Sáng giờ bị boss dí, chạy đua muốn chết mà ở trong văn phòng, boss đập bàn, đập ghế, đạp keyboard rầm rầm. Không biết ở nhà boss có dzậy với chồng con không ha?

Saturday, February 9, 2008

đi chùa

Năm nay Tết rơi vào ngày thường nên phải đợi tới thứ bảy mới đi chùa hái lộc, xin xăm. Cũng khá là tự nhiên mấy ngày Tết thì trời lại nắng hanh, dù buổi tối và sáng thì lạnh. K và J chúc Tết mọi người đây. Cười cầu tài như vầy có nghĩa là đang hỏi lì xì của con đâu đó. Chưa biết chuyện tiền bạc nên có lì xì thì gỡ ra coi rồi nhét tiền vô đủ chổ, chỉ không nhét vô túi mẹ thôi!
Kenny về Nội đi scooter trong vườn nhà, thấy điệu bộ ai cũng cười lăn cười bò. Mặc bộ áo dài này từ sáng đến chiều là vô viện bảo tàng luôn, quần thì tét ngang tét dọc, không vá may gì được nữa, áo thì bứt nút hết cả hai hàng.
Cô tiểu thư nhà tui nè.
Không biết ai cắt móng chân cho con lân này mà sạch quá vậy không biết.
Kenny được bà ngoại lì xì nè.
Hai cô chắp tay nguyện cầu, không biết xin điều gì đây?
Mẹ xốc được quẻ gì đó? Quẻ thượng bình nè con!
Hoa đào mùa xuân.

Friday, February 8, 2008

perfect spy

Tình hình là hiện giờ hơi chán mấy cái truyện yêu đương, thù hận, nhớ nhung, chờ đợi chất ngất. Có người gởi sang cho quyển Điệp viên hoàn hảo, đọc không sướng mắt vì trong đầu lúc nào cũng lởn vởn cái câu hỏi, không biết nguyên bản tiếng Anh ra làm sao đây? Lên thư viện lục tìm, dành chổ để họ gởi về nhánh gần nhà cái nguyên bản tiếng Anh, tốn 1 đồng thay vì xài tới 17 đồng cho người điệp viên hai mặt này. Tối mùng một, ngồi ghế dựa đong đưa, dưới ánh đèn hơi vàng, máy sưởi chạy rì rì, trà a-ti-sô, mứt gừng dẻo, (tưởng tượng ra cảnh đầm ấm chưa?), đọc gần hết hai chương đầu. Quả là thấm thía hơn đọc phiên bản tiếng Việt vì có nhiều đoạn bị cắt hay dịch thoáng, hay cố ý/ vô tình dịch sai vì chuyện gì đó ai mà biết (?). Lần đầu tiên đọc truyện về đề tài này, hơn nữa của người Mỹ viết về người Việt mà khen quá. Lại bị rơi vào cái trạng thái thiệt giả khó phân! Ai da!

Thursday, February 7, 2008

linh tinh ký sự

Hai ly rượu đỏ đêm trừ tịch vừa loãng đi thì cũng đã vào canh ba. Hẳn giờ này, hồi chuông công phu khuya cũng đã gióng lên khúc dạo đầu. Nhà tường xây san sát, dế có còn nỉ non bên hè? Cái vết thẹo chích ngừa bên tay trái này đây, có năm lại tấy đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Nhưng có năm, cứ nằm đó, như một dấu tích thời gian. Không nói nữa, lòng mình, giữa lúc ngày và đêm, cũ và mới, giao hòa.
posted by zen @ 8am

Cùng cảnh, cùng người nhưng bức tranh vẽ vào chiều 30 Tết thấy sao đầm ấm, sum vầy, sang đến mồng một, ngồi mường tượng mà không tài nào vẽ được cái ấm cúng chiều cuối năm đó. Không biết sao!
posted by zen @ 10am

Năm mới, tháng mới, ngày mới, giờ mới, người cũ. Tin nhắn sáng nay: “Chúc 12 tháng an khang, 52 tuần thịnh vượng, 365 ngày hạnh phúc, 8,760 giờ vui vẻ, 525,600 phút khỏe mạnh, 31,536,000 giây vạn sự như ý!” Thòng theo hai chử, “Love you” Đã xài hết gần nửa ngày hạnh phúc của tuần thịnh vượng và tháng an khang đầu tiên, 12 giờ vui vẻ, 713 phút khỏe mạnh, và 42,780 giây vạn sự như ý.
Back at you, bạn già!
posted by zen @ 12pm

sau những lần vướng vất những cơn say
có nhớ em không, chiều nay đang đứng đợi
lời yêu em sáng giao mùa nói vội
pha lẫn tiếng còi xe, phố xá buổi xuân về
posted by zen @ 2pm

Boss lớn gọi vào nói chuyện hơn hai tiếng, cảm giác như đồng sàn dị mộng, cảm giác như đang ôm chồng mà cười với đàn ông khác, cảm giác như mình đang làm chuyện có lỗi, cảm giác như quyến luyến dù chưa nói lời chia tay, cảm giác như....
posted by zen @ 5pm

Mồng một, ngồi không biết viết gì để thành một cái entry hoàn chỉnh, lút chút, vụn vằn, gom lại thành một cái linh tinh ký sinh sự đầu năm!

hello/bonjour/xin chào Việt nam

Bonjour Vietnam
Music & Lyrics: Marc Lavoine,
Performer: Pham Quynh Anh

Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.
Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
Qui me portent depuis que je suis née.
Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
Les marchés flottants et les sampans de bois.
Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’firai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Les temples et les Boudhas de pierre pour mes pères,
Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
Toucher mon âme, mes racines, ma terre...

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Hello Vietnam
Tell me about this name so strange and difficult to pronounce That I carry since I was born.
Tell me about the ancient empire and the feature of my “attached eyes” Which say better than me what you don’t dare saying.
Of you I only know images of the war, a film of Coppola, [and] helicopters in anger...
One day, I will go there to say hello to your soul.
One day, I will go there to say hello to you, Vietnam.
Tell me about the color of my skin, my hair and my small feet, Which carry me since I was born.
Tell me about your house, your street, tell me about this unknown, The floating markets and the wood sampans.
Of you I only know images of the war, a film of Coppola, [and] helicopters in anger...
One day, I will go there, to say hello to my soul.
One day, I will go there, to say hello to you, Vietnam.
Temples and stone Buddhas for my fathers
Curved women in the rice plantations for my mothers
In the prayer, in the light, retrieve my brothers,
Touch my heart, my roots, my land...
One day, I will go there to say hello to my soul.
One day, I will go there to say hello to you, Vietnam.

Xin Chào Việt nam

Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi
mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời
Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi
Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt
Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,
Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam

Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân
đã cưu mang tôi tự thuở chào đời.
Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe về vùng đất lạ
Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.
Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,
Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam

Chào hỏi giùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những thạch tượng Phật,
Chào hỏi giùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa,
Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,
tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha...

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam.

Ban đầu là tiếng Pháp, giờ sang tiếng Anh, đang đợi version của tiếng Việt (lời bài hát tiếng Anh ở trên không giống với lời Quỳnh Anh hát, hẳn có được chỉnh sửa lại bởi Guy Balbaert để phù hợp với tiết tấu nguyên thủy của bài hát). Via Donny site.

Wednesday, February 6, 2008

bữa cơm cuối năm

Bên mình thì đã bước sang năm mới rồi. Giờ phút giao mùa, ngồi chat với bé Ti, em bảo đang coi bắn pháo bông, chốc chốc lại chạy vô gõ lộc cộc cho chị đỡ buồn, đỡ nhớ. Ở đây còn là ngày 30 Tết. Tối lạnh vậy không biết có nên đưa con đi đón giao thừa ở chùa và coi múa lân, đốt pháo, vớt vát lại chút gì dư âm ngày Tết- xứ người.
Bữa cơm chiều cuối năm đạm bạc này, không phải do tôi nấu mà là chồng người khác nấu, dọn lên để thưởng ngoạn.
Cá khô tộ có tóp mỡ chiên giòn, bỏ ớt cay cay cho ấm lòng chiều đông người xa xứ.
Canh chua với tôm to, tôm hùm, và cả cá catfish. Chua- cay- mặn- ngọt, ngày cuối năm.
Tại sao? Tại ngưỡng mộ chồng người khác, biết kho cá cho ba ăn lủng nồi trôi rế, biết nấu canh chua cho mẹ với vợ cùng em húp xì xụp. Thương vậy không biết! Rồi lại hỏi tại sao đi ngưỡng mộ chồng người khác? Có gì đâu, chồng của chị dâu mình thì mình ngưỡng mộ chớ có ai xa lạ đâu mà ngại chớ!
Chiều lôi con đi tắm, kỳ lưng cho con nhớ tới những ngày 30 Tết năm nào ở nhà, kỳ lưng cho Nội. Nội đã đi xa rồi, quê hương cũng xa lắc. Mình ơi, nhớ thương lắm, ngày Xuân...

Monday, February 4, 2008

tết đến nơi rồi!

Trên sông nước trong khoang thuyền chờ vội
Giữa bọn người về Tết chuyện ba hoa
Một lũ khách lạnh lùng ôm khăn gói
Mắt mơ màng nghe tiếng pháo xa xa.
(Chiều ba mươi Tết- Anh Thơ)
Cái chuyện đón Tết ở xứ người. Cũ rích nhưng nói hoài không thấy hả dạ. Ngồi nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, xuôi ngược, thấy bồi hồi trong dạ. Gần Tết, gặp người mình, nói chuyện hay mở đầu bằng câu, “Ở bên đó, chắc bây giờ…” Thì vậy, lúc nào cũng đem cái rạo rực, nôn nao của những ngày giáp Tết đã trải qua từ hồi năm nảo năm nao ở “bên đó” ra phủi bụi, ngậm ngùi tí chút rồi lại cất vô, để dành năm sau, bồi hồi tiếp.
Chợt nghĩ chuyện đón Tết ở đây giống như đi coi phim một mình. Coi tới đoạn vui vui, thấm ý bật cười ha hả, tới hồi nhìn sang mấy hàng ghế bên cạnh, thấy người ta đang nghiêm nghị, chăm chú dán mắt lên màn ảnh. Ừ, cũng phải. Đâu ai cũng có một ký ức như mình, suy nghĩ như mình, lớn lên một môi trường như mình nên có những lúc mình thấy thấm ý cười mà chưa hẳn người ngồi bên cạnh có cùng quan điểm. Bỏ cái sĩ diện, tự ái, thu về cái ghế của mình, tự cười cho phỉ cái khúc phim vui vừa chứng kiến. Người ta không biết cười, mình cười thôi! Nhưng cũng có người chợt thấy mình vô duyên quá, thôi, không cười nữa, người ta sao mình vậy, ngồi im coi như người ta cho xong chuyện cho rồi. Nếu mà hên, vô nhằm cái rạp có nhiều đầu đen, khi cười, nhìn quanh quất cũng có vài người cười ha hả như mình, dù không xôm tụ nhưng đỡ được cái cảm giác bị mai một chớ.
Hôm bữa đi chợ nghe người ta mở nhạc xuân, than thở với anh, sao nghe nhạc rộn ràng mà thấy trong lòng sao sao đâu đó, không có hồ hởi, phấn khởi gì hết, còn buồn thêm nữa. Xách cái giỏ đi ra rồi đi vô, không biết mua cái gì. Đến nỗi anh kiêng luôn từ Tết, không nhắc nữa. Có gì đâu, năm nào mình cũng áo dài lướt thướt, phong bao lì xì rủng rỉnh đi "coi phim" và cười mà. Tiền mới đổi rồi. Nhà cũng xênh xang bánh mứt, mai, cúc nở vàng. Tết vẫn đi làm, con vẫn đi học nhưng cũng đi chùa hái lộc, xin xăm.
Năm nay, xuất hành hướng nào tốt đây?

Sunday, February 3, 2008

cuối từng

Chiều thứ sáu lo chuồn về sớm vì thấy cái to do list phải làm cho xong cuối tuần hơi bị nhiều. Về ghé chợ mua giấy cúng, bợ thêm một chậu cúc vàng, về thảy đồ vô máy giặt rồi bắt tay vô xếp đồ, dọn dẹp, vậy mà cũng loay hoay tới khuya. Sáng thứ bảy, nghỉ trời mưa, có nướng cũng không giòn nỗi nên lăn dậy lau chùi bếp, tủ lạnh, buồng tắm. Người xưa nói "ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân", cái khoản ăn ngon mà ăn một mình thì không biết có bị tức không chớ làm một mình thì cực thân thiệt đó. Xếp xong hết mớ đồ là muốn nằm xẹp trên sofa, coi lifetime movies lắm rồi. Không hậm hực vì lỡ tuyên bố sẽ "dũng cảm, đảm đương" dọn dẹp trong ngoài một mình. Chuyện nhỏ! Hóa ra không nhỏ. Sao dọn hoài mà không hết. Nghĩ giờ này người ta la hét, lượn lờ trượt tuyết trên Snow Valley, có bị cực thân hông biết? Hút bụi xong thì đồng hồ cũng đã chỉ tới 3 giờ chiều. Gồng gánh nhau qua thăm nội, nghe nội ngồi khóc, kể tội "nẩu" một hồi lâu. Không biết nói gì cho phải, cắm cúi ăn xong rồi cáo từ ra về thôi. Đi Costco với mẹ, chổng mông lựa được trái dưa hấu (nói chổng mông là tại dưa hấu người ta để trong mấy cái crate bự mình lại muốn lựa trái tròn trịa để cúng nên phải làm vậy thôi), mấy trái bưởi, táo, với đu đủ. Ghé qua Trader's Joe tìm bông lay-ơn, bán hết. Về chợ Việt nam, đi một vòng, hết chợ. Đi ngang hàng bông của Mễ, thấy có bày một xứ bông gì vàng vàng, đậu xe xuống coi thử hóa ra là mai vàng. Tậu được cành mai này có bốn tiền thôi nè. Ở chợ người Việt nam, cành này ít nhất cũng hai mươi tiền. Mâm quả này có đủ "cầu đủ xài (xoài) đó chớ! Mãng cầu ở chợ có tí nị vậy nè, cầu vậy không biết có đủ lòng thành không nữa? :-)
Bình lay- ơn đủ màu này mẹ mua ở Trader's Joe. Chủ nhật dậy sớm nấu cháo hoa, nấu xôi chè, luộc thịt, gà, tôm, cua, xào nấu, dọn kịp lên cúng trước ngọ. Mưa không ngớt hạt. Đốt giấy, dọn dẹp, trộn gà xong là vừa tới superbowl. Dọn bàn cho mấy chàng nhậu, ông nào cũng than ê ẩm hậu quả của mấy con ếch ngày hôm qua chụp khi đi trượt tuyết. Đáng đời nhé! Chạy lên chạy xuống canh coi mấy cái màn quảng cáo với ca nhạc halftime. So với năm ngoái, quảng cáo không vui bằng.
Ăn lên, ăn xuống, ăn qua, ăn lại. Trời mưa thì biết làm gì bây giờ? Bởi vậy có người "khen" hơi được nặng ký.
Huhuhu, má ơi, lên lụm con về! (hình anh N.)

Friday, February 1, 2008

ngày mưa

Ngồi nhìn mưa rớt long tong ngoài hiên, em nhớ tới lần em tức tưởi khóc với người ta, nói em không thể nào tiếp tục đi tiếp con đường mà em bước chân vào nữa. Em không đủ sức lực, can đảm và cả nước mắt để đối diện với thực tế. Em không nhớ người ta nói gì, nhớ nước mưa cũng như hôm nay, rớt long tong ngoài hiên. Em cứ ngắc ngứ, lưng chừng vậy, có lúc không biết phải làm gì. Ngày đó, em không có gì ràng buộc, chỉ có sợi dây vô hình mà người ta giăng, em tự buộc mình vào đó, rồi lại loay hoay tháo gỡ. Tháo hoài không ra vì cái lằn ranh ơn nghĩa nhập nhằng.

Em nhớ em đứng nhìn người ta đổ xụm vào đống máy móc, dây nhợ lùng nhùng trong bộ đồ bệnh nhân trắng bệch. Có những hồi ức cứ in sâu vào trong đầu cho dù năm tháng có chồng chất lên nhiều bao nhiêu đi nữa, vẫn cứ nhớ, nhưng cũng có những hồi ức, em không tài nào nhớ nỗi. Như lúc này, em không nhớ nỗi đầu óc em nghĩ gì khi thấy người ta bê bết máu, loạng choạng lê mình lên chiếc giường sắt xộc xệch. Đông đá đến tê cứng? Em nghĩ vậy. Em nhớ người ta lẩy bẩy dựa cả thân mình chỉ còn da bọc xương vào người em, yếu ớt hỏi, rồi ai sẽ chăm sóc cho em? Em tự chăm sóc cho mình được. Đừng khóc, can đảm lên. Em không khóc, nước mưa đó thôi. Nhớ tô mì không, có lẽ là tô mì cuối cùng trong đời đó. Đừng nói bậy, sẽ có nhiều tô mì nóng, ngon hơn vậy nữa. Nắm tay chặt nghe. Em sẽ nắm, đứng lên đi, tựa vào người em mà đi. Không nổi nữa rồi, cô ơi, cô ở lại, bảo bọc em nghe. Em không cần cô bảo bọc, em tự đi một mình, đứng lên đi với em. Không được nữa rồi, nhớ ở quê không, có lũ bướm chập chờn bay trên sông. Không phải bướm, là tóc em. Lại khóc phải không, nước mắt trì kéo bước chân người đi biết không? Em không khóc, nắm chặt tay em, đừng lơi đi…

Nếu nắm tay người ta không lơi đi, nếu người ta không trở về với lũ bướm chập chờn bên sông, những ngày mưa rớt long tong ngoài hiên như thế này, em hẳn sẽ tức tưởi nói với người ta rằng em không thể nào tiếp tục đi tiếp nữa…