Monday, December 29, 2008
Saturday, December 27, 2008
hậu sinh khả úy
Nhà thường đi all you can eat. Ôn bốn dĩa, chưa món tráng miệng. Cả nhà le lưỡi ngó nhau. Ôn nói ăn rứa mới đáng đồng tiền bát gạo. Ăn như mèo vô đây chi!
Nhà có bốn cháu. K. rồi sẽ thay Ôn. Mấy năm trước, mẹ dỗ dành năn nỉ, một dĩa chưa qua. Năm ni, ba dĩa (chưa món tráng miệng). Mẹ năn nỉ, "Thôi con! Vừa vừa!" Ôn giờ giỏi hung hai dĩa. K. thì chưa "phê"! Con nối nghiệp thơ, văn. Cháu nối dòng ăn!
Có truyền nhân rồi!
Ôi! Sóng sau dồn sóng trước!!!
Bài này tiền bối dấm dúi đưa từ hồi tháng mười. Đã post lên nhưng nghĩ sao lại bê xuống. Thật ra những ấp ủ, gởi gắm của tiền bối về "sự nghiệp" viết lách của mình làm cho mình suy nghĩ nhiều, rất nhiều. Mà càng nghĩ thì càng thấy hổ thẹn vì nhìn xuyên suốt, những gì mình viết có gì hơn là nhưng vụn vằn của cuộc sống. Cầm viết, viết những gì để tiền bối có thể xoa đầu, nói "Bài ni con viết khá" sao mà khó. Nên năm lần bảy lượt, cằn nhằn tiền bối cứ để con tự nhiên càm ràm, tự nhiên trầm cảm, tự nhiên buồn, tự nhiên vui. Tiền bối hiểu mình khi tiền bối viết "viết chuyện tràn lan trong cuộc sống thường ngày để giải tỏa những nặng nề đeo đẳng trên đất người vốn mang tính thực tiển không thèm vương vấn tình người và không hề thương xót tình đời."
Có những ngày, cái cảm giác cần được viết, cần được ghi xuống một dòng ký ức, một suy nghĩ nào đó cứ vật vờ đeo bám chen ngang cả những công việc trong ngày. Một quyển sổ để trong xe, một trong giỏ, một trên đầu giường, quyển nào cũng dọc ngang chằn xóa những dòng viết vội. Để có lúc tự giận mình tại sao lại để cảm giác của mình lấn át và làm bê trễ những lo toan, trách nhiệm hàng ngày. Vậy nhưng vẫn cho rằng mình chưa thể nào đi bằng tới những gì tiền bối trông đợi. Thấy nó lớn lao, to tát quá!
Đoạn tâm sự này, tiền bối viết:
Lớp hậu duệ, sau này, ngó tới ngó lui ngó mòn con mắt cũng chỉ thấy có ( mẹ) cô Ba Quyên của các (con) cháu. Cô đọc nhiều và viết nhiều. . Viết ( khá nhiều truyện) mang vẻ dáng văn học nghệ thuật đâu có thua chi mấy tay viết đương đại. Ôn có đọc, rất tâm đắc, nên đã tự tin, tự in và tự đóng tập cho Cô hai tác phẩm ( góp nhặt chọn lọc từ những bài viết của Cô) như là một hình thức tự thưởng cho mình. Cô Quyên cứ tưởng là Ôn thưởng quà sinh nhật cho Cô ! Nghĩ rứa là đi ngoài lề rồi, không có chiều sâu văn học nghệ thuật gì hết trơn ! Chẳng qua sinh nhật của Cô là cái cớ để Ôn lấy vốn của Cô mà làm quà cho mình. Và lấy công của mình đế làm quà cho Cô qua hình thức một món ( quà) gì đó, khác với thực dụng và thời trang. Đó là một tác phẩm được góp nhặt từ những bài viết của Cô do Ôn ( vừa là chủ bút chọn lựa bài, vừa là chuyên viên kỷ thuật trang trí, vừa là thầy cò layout, vừa là thợ in và kiêm nhiệm luôn cả thợ đóng sách) để làm món quà trong ngày sinh nhật của Cô. Nói tóm lại là Ôn đã “ vô dĩa” sẵn cho Cô một tác phẩm để nếu cần thiết, Cô cứ việc đưa tới nhà in . Nhớ hồi còn ở quê nhà sinh nhật chỉ cầu có được một cái bánh với một bữa ăn hơn ngày thường là thời thượng lắm rồi. Hồi nay, tổ chức linh đình, hình thức rập khuôn tới độ nhàm chán. Chỉ thương những ngày sinh nhật quê nhà, thắt lưng buộc bụng trong hình thức đơn giản mà mang nặng tình thương. Đâu đó, trong những bài viết của Cô có nhắc tới những mùa xưa. Đọc cũng thấy…tê tê lòng dạ. Nói chung, Cô đã viết và còn viết dài, viết nữa, viết đùa, viết thật với tình (yêu thích) và lòng ( đam mê ). Đôi khi, cũng có Thơ, vô cùng hòa điệu. Nói riêng, Cô thừa hưởng “ gia tài” của Ôn Cố. Và, nói rốt cuối, là Cô đã tiếp nối phần đời của Ôn. (đọc nguyên bài ở đây)
Những lời như thế này, biểu làm sao không suy nghĩ. Nói chung lại là mình chưa đủ tự tin để làm những gì người khác- thí dụ đơn cử là tiền bối, tin rằng mình có thể làm . Tuy vậy, trong một góc nhỏ của tâm hồn, mình cũng cảm thấy vui vì những gì mình viết, ít nhiều đem lại một cái nhìn đồng cảm.
Có truyền nhân rồi!
Ôi! Sóng sau dồn sóng trước!!!
Bài này tiền bối dấm dúi đưa từ hồi tháng mười. Đã post lên nhưng nghĩ sao lại bê xuống. Thật ra những ấp ủ, gởi gắm của tiền bối về "sự nghiệp" viết lách của mình làm cho mình suy nghĩ nhiều, rất nhiều. Mà càng nghĩ thì càng thấy hổ thẹn vì nhìn xuyên suốt, những gì mình viết có gì hơn là nhưng vụn vằn của cuộc sống. Cầm viết, viết những gì để tiền bối có thể xoa đầu, nói "Bài ni con viết khá" sao mà khó. Nên năm lần bảy lượt, cằn nhằn tiền bối cứ để con tự nhiên càm ràm, tự nhiên trầm cảm, tự nhiên buồn, tự nhiên vui. Tiền bối hiểu mình khi tiền bối viết "viết chuyện tràn lan trong cuộc sống thường ngày để giải tỏa những nặng nề đeo đẳng trên đất người vốn mang tính thực tiển không thèm vương vấn tình người và không hề thương xót tình đời."
Có những ngày, cái cảm giác cần được viết, cần được ghi xuống một dòng ký ức, một suy nghĩ nào đó cứ vật vờ đeo bám chen ngang cả những công việc trong ngày. Một quyển sổ để trong xe, một trong giỏ, một trên đầu giường, quyển nào cũng dọc ngang chằn xóa những dòng viết vội. Để có lúc tự giận mình tại sao lại để cảm giác của mình lấn át và làm bê trễ những lo toan, trách nhiệm hàng ngày. Vậy nhưng vẫn cho rằng mình chưa thể nào đi bằng tới những gì tiền bối trông đợi. Thấy nó lớn lao, to tát quá!
Lớp hậu duệ, sau này, ngó tới ngó lui ngó mòn con mắt cũng chỉ thấy có ( mẹ) cô Ba Quyên của các (con) cháu. Cô đọc nhiều và viết nhiều. . Viết ( khá nhiều truyện) mang vẻ dáng văn học nghệ thuật đâu có thua chi mấy tay viết đương đại. Ôn có đọc, rất tâm đắc, nên đã tự tin, tự in và tự đóng tập cho Cô hai tác phẩm ( góp nhặt chọn lọc từ những bài viết của Cô) như là một hình thức tự thưởng cho mình. Cô Quyên cứ tưởng là Ôn thưởng quà sinh nhật cho Cô ! Nghĩ rứa là đi ngoài lề rồi, không có chiều sâu văn học nghệ thuật gì hết trơn ! Chẳng qua sinh nhật của Cô là cái cớ để Ôn lấy vốn của Cô mà làm quà cho mình. Và lấy công của mình đế làm quà cho Cô qua hình thức một món ( quà) gì đó, khác với thực dụng và thời trang. Đó là một tác phẩm được góp nhặt từ những bài viết của Cô do Ôn ( vừa là chủ bút chọn lựa bài, vừa là chuyên viên kỷ thuật trang trí, vừa là thầy cò layout, vừa là thợ in và kiêm nhiệm luôn cả thợ đóng sách) để làm món quà trong ngày sinh nhật của Cô. Nói tóm lại là Ôn đã “ vô dĩa” sẵn cho Cô một tác phẩm để nếu cần thiết, Cô cứ việc đưa tới nhà in . Nhớ hồi còn ở quê nhà sinh nhật chỉ cầu có được một cái bánh với một bữa ăn hơn ngày thường là thời thượng lắm rồi. Hồi nay, tổ chức linh đình, hình thức rập khuôn tới độ nhàm chán. Chỉ thương những ngày sinh nhật quê nhà, thắt lưng buộc bụng trong hình thức đơn giản mà mang nặng tình thương. Đâu đó, trong những bài viết của Cô có nhắc tới những mùa xưa. Đọc cũng thấy…tê tê lòng dạ. Nói chung, Cô đã viết và còn viết dài, viết nữa, viết đùa, viết thật với tình (yêu thích) và lòng ( đam mê ). Đôi khi, cũng có Thơ, vô cùng hòa điệu. Nói riêng, Cô thừa hưởng “ gia tài” của Ôn Cố. Và, nói rốt cuối, là Cô đã tiếp nối phần đời của Ôn. (đọc nguyên bài ở đây)
Những lời như thế này, biểu làm sao không suy nghĩ. Nói chung lại là mình chưa đủ tự tin để làm những gì người khác- thí dụ đơn cử là tiền bối, tin rằng mình có thể làm . Tuy vậy, trong một góc nhỏ của tâm hồn, mình cũng cảm thấy vui vì những gì mình viết, ít nhiều đem lại một cái nhìn đồng cảm.
Có điều tiền bối chưa nghĩ ra, hình như gần đây anh Hai đã lấy lại được nguồn cảm hứng và đã sáng tác đâu đó vài bài thơ. Tiền bối còn nhớ hồi đó con Út hay viết truyện kiếm hiệp, để dựng ra một cốt truyện và lời thoại, không phải ai cũng làm được. Con dọn garage thấy đâu đó những tờ giấy cũ, thằng Đào có những vần thơ lãng mạn. Rồi một ngày, khi cuộc sống dọc ngang, bức bách- như con, những lời viết chân thật lại tràn về! Tiền bối chờ xem.
Vậy đi nghen tiền bối, con tiếp tục càm ràm, tiếp tục trầm cảm, tiếp tục vui, tiếp tục buồn để mỗi cuối ngày tiền bối về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, bật computer lên, đánh lên địa chỉ http://zen-corner.blogspot.com/ để cập nhật chuyện thằng Nì, con Jaz, và những gì đang diễn ra trong đầu con, những niềm riêng tư và thầm kín mà khi đối mặt, chẳng dễ dàng gì mình nói ra.
Mỗi ngày...
Vậy đi nghen tiền bối, con tiếp tục càm ràm, tiếp tục trầm cảm, tiếp tục vui, tiếp tục buồn để mỗi cuối ngày tiền bối về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, bật computer lên, đánh lên địa chỉ http://zen-corner.blogspot.com/ để cập nhật chuyện thằng Nì, con Jaz, và những gì đang diễn ra trong đầu con, những niềm riêng tư và thầm kín mà khi đối mặt, chẳng dễ dàng gì mình nói ra.
Mỗi ngày...
Thursday, December 25, 2008
lẻ loi
rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
những khát khao về anh không dày vò em nữa
em sẽ trở lại bình yên
như đám mây trôi ngoài ô cửa
hoá cơn mưa về với cội nguồn
nhưng,
em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
ru thời gian à ơi đong đưa.
và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
vô tâm thế, làm sao anh biết được
tắt nắng rồi!
làm sao hong cho khô.
...
thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
cứ thao thức những điều không định trước
cứ cháy khát những điều không có được
cứ tìm anh hư vô, hư vô
là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
anh hiểu được những lời yêu câm nín
chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
(từ blog Hương Trà)
Wednesday, December 24, 2008
Món ăn ngày đông!
100 gr TÌNH BẠN
500 gr TÌNH YÊU,
200 gr HY SINH
100 gr THÀNH THẬT,
1 lít THƯƠNG YÊU
1 lít TÔN TRỌNG.
100 gr HY VỌNG,
200 gr CHĂM SÓC,
1/2 lít LÒNG TIN,
1/3 lít NỤ CƯỜI,
1 Điện thoại
1 Email Account
Cách làm:
- Trộn TÌNH BẠN với THÀNH THẬT, cho thêm vài cuộc ĐIỆN THOẠI.
- Nhồi đều tay, ủ thật lâu để THÀNH THẬT thấm sâu vào TÌNH BẠN.
- Kế đó, đặt TÌNH YÊU lên trên, đổ hết HY VONG và LÒNG TIN vào trộn đều.
- Nếu không đủ ngọt thì thêm vào một chén THƯƠNG YÊU.
- Nếu hơi mặn thì phải thêm vào một chút HY SINH.
- Nếu có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều THA THỨ.
- Khi thấy món ăn có vẻ khác thường thì phải có mặt ngay với NỤ CƯỜI để làm cho món ăn ngon trở lại.
-Thời gian nấu lâu hay mau: Không Thành Vấn Đề! Món này ngon hay không là tùy thuộc vào người nấu có theo dõi và chăm sóc kỹ hay không.
-Trong khi nấu, nhớ sắp đặt TÔN TRỌNG xung quanh.
-Nấu xong nhớ tắt lửa nếu không muốn TÌNH YÊU … bốc khói !
-Mỗi ngày nhớ ĐIỆN THOẠI hoặc EMAIL để hâm nóng món ăn.
-Muốn món ăn ngon lâu thì phải cất trong YÊU THƯƠNG và CHĂM SÓC.
-Thật ra, TÌNH YÊU là sự hòa hợp của hai tâm hồn Thành thật, biết Hy sinh, Tha thứ, biết Tôn trọng, Thương yêu và Chăm sóc lẫn nhau.
Tiền bối gia giảm như thế này:
xin giữ tình yêu vừa lửa
đừng cho giòn quá mà khô
nên canh chừng cho vừa nửa
nửa khô nửa xém mới tình!
- Trộn TÌNH BẠN với THÀNH THẬT, cho thêm vài cuộc ĐIỆN THOẠI.
- Nhồi đều tay, ủ thật lâu để THÀNH THẬT thấm sâu vào TÌNH BẠN.
- Kế đó, đặt TÌNH YÊU lên trên, đổ hết HY VONG và LÒNG TIN vào trộn đều.
- Nếu không đủ ngọt thì thêm vào một chén THƯƠNG YÊU.
- Nếu hơi mặn thì phải thêm vào một chút HY SINH.
- Nếu có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều THA THỨ.
- Khi thấy món ăn có vẻ khác thường thì phải có mặt ngay với NỤ CƯỜI để làm cho món ăn ngon trở lại.
-Thời gian nấu lâu hay mau: Không Thành Vấn Đề! Món này ngon hay không là tùy thuộc vào người nấu có theo dõi và chăm sóc kỹ hay không.
-Trong khi nấu, nhớ sắp đặt TÔN TRỌNG xung quanh.
-Nấu xong nhớ tắt lửa nếu không muốn TÌNH YÊU … bốc khói !
-Mỗi ngày nhớ ĐIỆN THOẠI hoặc EMAIL để hâm nóng món ăn.
-Muốn món ăn ngon lâu thì phải cất trong YÊU THƯƠNG và CHĂM SÓC.
-Thật ra, TÌNH YÊU là sự hòa hợp của hai tâm hồn Thành thật, biết Hy sinh, Tha thứ, biết Tôn trọng, Thương yêu và Chăm sóc lẫn nhau.
Tiền bối gia giảm như thế này:
xin giữ tình yêu vừa lửa
đừng cho giòn quá mà khô
nên canh chừng cho vừa nửa
nửa khô nửa xém mới tình!
Chúc một mùa Giáng sinh an lành và Năm Mới hạnh phúc!!!
Tuesday, December 23, 2008
Sunday, December 21, 2008
Saturday, December 20, 2008
Tuesday, December 16, 2008
hit man
Tối chủ nhật coi được hơn nửa chương trình Hit man- David Foster & Friends trên KPBS. Có Celine Dion, có Michael Buble, có Josh Groban, có Brian McNight, có Andrea Brocelli, có nhiều người nữa, còn có thêm cô bé 16 tuổi đến từ Philippine Charice nữa. Nghe em hát hai bài của Whitney Houston, giọng cao, dài ngang ngửa, hay đến nổi da gà là vậy nhưng vẫn thấy không có ai sánh bằng Whitney.Thấy chú David Foster này mấy lần trong American Idol. Tình thật là nhìn mặt chú giống như là một người làm kinh tế hay một nghề nào khác ngoài lĩnh vực nghệ thuật chớ không giống một nghệ sĩ ngồi lướt tay trên phím đàn và sáng tác nhạc.
Lên xa xỉ list, hẹn một ngày nào thư thả nhé Hit man, q. sẽ rinh ông về!
Saturday, December 13, 2008
thứ bảy
Trời lạnh tự nhiên đổ lười. Còn không biết bao nhiêu việc phải làm cho xong trước lễ, nếu tuần sau không có khách tới thăm chắc còn để cái nhà như ổ chuột quá. Dì Út với Uncle Peanut rủ đi ăn dimsum, ghé Michael's, thư viện xong là nhào vô vừa dọn dẹp vừa nấu ăn. Hoài không xong! Nhà thì cũng chừng đó mà sao cứ loay hoay dọn hoài không hết. Tới chiều, uống một viên Tylenol định vô phòng nằm nghỉ, thấy miếng giấy này để trên gối:
lại lồm cồm bò dậy đi nướng cookies, nấu bún chuẩn bị tối làm babysit. Trông cháu này tự nhiên nhớ cháu kia quá. Cùng tuổi mà cháu kia ngây thơ, dễ bảo, có điều hay khóc tủi thôi.
Lục lọi trong garage ra được một lô truyện hồi xưa đem đi, với mớ chị Thùy gởi sang, thêm một mớ phim, lâu lâu coi lại The Little Rascals thấy cute cute.
Lục lọi trong garage ra được một lô truyện hồi xưa đem đi, với mớ chị Thùy gởi sang, thêm một mớ phim, lâu lâu coi lại The Little Rascals thấy cute cute.
Friday, December 12, 2008
F 18
Tưởng tượng một ngày kia, người đàn ông hôn vợ con, chào từ giã mẹ vợ để hòa vào dòng người ngược xuôi cho một ngày làm việc bình thường. Để chiều về, ngôi nhà mới dọn vào một tuần trước cùng với người vợ, con gái hai tuổi và hai tháng tuổi cùng mẹ vợ đã bị cháy hoang tàn.
Trưa ngày thứ hai, chiếc F-18 của quân đội bị trục trặc kỷ thuật đã bay thẳng vào ngôi nhà của ông Yoon. Trong một ngày, ông mất tất cả. Nỗi đau vượt quá sức tưởng tượng.
Vậy mà ông nói, "tôi cầu nguyện cho người lính kia không bị vạ gì trong vụ này... anh ta đã làm những gì anh ta có thể."
Câu này, ông nói, "My father-in-law is coming tomorrow, and I don't know what to tell him. I don't know if he'll ever forgive me." So sánh ra, người cha vợ này, nỗi đau mất người thân còn dày hơn nữa.
Chổ bị cháy này chỉ cách công ty hơn 1/2 mile, mỗi buổi trưa vẫn nghe F-18 gầm thét trên đầu. Vững tay lái nghe mấy chú lính!
Dự báo là cuối tuần này bão sẽ tới, mưa sẽ lấp đầy những sông hồ đang cạn kiệt quanh đây.
Vậy thôi, cuối tuần!
Trưa ngày thứ hai, chiếc F-18 của quân đội bị trục trặc kỷ thuật đã bay thẳng vào ngôi nhà của ông Yoon. Trong một ngày, ông mất tất cả. Nỗi đau vượt quá sức tưởng tượng.
Vậy mà ông nói, "tôi cầu nguyện cho người lính kia không bị vạ gì trong vụ này... anh ta đã làm những gì anh ta có thể."
Câu này, ông nói, "My father-in-law is coming tomorrow, and I don't know what to tell him. I don't know if he'll ever forgive me." So sánh ra, người cha vợ này, nỗi đau mất người thân còn dày hơn nữa.
Chổ bị cháy này chỉ cách công ty hơn 1/2 mile, mỗi buổi trưa vẫn nghe F-18 gầm thét trên đầu. Vững tay lái nghe mấy chú lính!
Dự báo là cuối tuần này bão sẽ tới, mưa sẽ lấp đầy những sông hồ đang cạn kiệt quanh đây.
Vậy thôi, cuối tuần!
Thursday, December 11, 2008
Wednesday, December 10, 2008
dating
gosh, anh bé hại q. rồi!
tối qua, ảnh gởi email mời vô jhoos, tò mò bấm vô coi thử (cái tội tò mò), có khúc nó hỏi muốn mời mấy người trong address book không, thấy vậy nên bỏ ra ngoài, không register nữa.
vậy mà chiều vô inbox thấy thầy của cô nhỏ replied lại hỏi, "Hello There, Do you want a date with me? T.W."
hừ, hừ, không biết đã gởi tới bao nhiêu người trong address book của mình nữa? tưởng tượng thứ năm này, anh gặp mấy ông bạn quý, mấy ổng kêu lại hỏi mày làm gì mà vợ mày gởi email mời dating tao?
tối qua, ảnh gởi email mời vô jhoos, tò mò bấm vô coi thử (cái tội tò mò), có khúc nó hỏi muốn mời mấy người trong address book không, thấy vậy nên bỏ ra ngoài, không register nữa.
vậy mà chiều vô inbox thấy thầy của cô nhỏ replied lại hỏi, "Hello There, Do you want a date with me? T.W."
hừ, hừ, không biết đã gởi tới bao nhiêu người trong address book của mình nữa? tưởng tượng thứ năm này, anh gặp mấy ông bạn quý, mấy ổng kêu lại hỏi mày làm gì mà vợ mày gởi email mời dating tao?
Monday, December 8, 2008
Saturday, December 6, 2008
the eaves of heaven
"That evening, I walked him to Mother's grave. We kneeled down in the bed of gardenias and lit incense. We brought Mother her guavas and green mangoes from the garden she loved so much. Father was bent over, his newly shaven head in his hands. He was talking to her, face as wet as rain, hands shaking as I had never seen them shake before.I left him by her graveside, for the first and last time.
The sunset sky had turned upside down in the autumn paddies, and he was afloat on her island of flowers, enfulfed by the burning eaves of heaven"
Ấn tượng tốt với Catfish and Mandala của Andrew Pham, canh bữa giờ mới nhớ check lại trong thư viện có quyển The Eves of Heavens, mang về nhưng không có hứng đọc. Phần thì nó hơi dày, phần thì tại vì là hồi ký của ba ảnh, nghĩ trong đầu chắc cũng như những cuốn hồi ký của những người đi qua chiến tranh, hay tả cái quá khứ oai hùng như trong truyện thần thoại.
Đọc được chương đầu xong cái dí mắt vô đọc ngày đọc đêm. Cũng cách viết giản dị vậy, chuyện kể về một phần đời của ông Phạm Văn Thông, xuyên suốt từ thời Pháp thuộc, qua Nhật, rồi tới Mỹ. Chuyện gì chớ mà tới mấy cái khúc kể những ngày tuổi thơ êm đềm bắt dế đá, rong ruổi chọc phá láng giềng này kia thì thích rồi. Cũng có những đoạn đọc mà sưng sưng con mắt như đoạn thằng lính mật thám đánh giết người làng; khúc kể về chai champagne và mẹ của ông.
Đọc xong rồi, quay qua lượt lại Catfish and Mandala, thấy có nhiều điểm kỳ kỳ. Chắc hồi ức của con với hồi ức của cha có lúc cũng ọt rơ với nhau vậy. Thừa thắng xông lên, reserve luôn quyển “Dang Thuy Tram: Last night I dreamed about peace” do ảnh dịch. Đọc thử xem, khi nào có dịp sẽ tìm bản tiếng Việt đọc.
Friday, December 5, 2008
it's a universal law:
You have to give before you get.
You must plant your seeds before you reap the harvest.
The more you sow, the more you'll reap.
In giving to others, you'll find yourself blessed.
The law works to give you back more than you have sown.
The giver's harvest is always full.
Those that obtain have little.
Those who scatter have much.
Nature does not give to those who will not spend.
You must plant your seeds before you reap the harvest.
The more you sow, the more you'll reap.
In giving to others, you'll find yourself blessed.
The law works to give you back more than you have sown.
The giver's harvest is always full.
Those that obtain have little.
Those who scatter have much.
Nature does not give to those who will not spend.
***
***
Thursday, December 4, 2008
hmmm???
Mợ nói hôm bữa dì L. thấy con trên đường, có ngoắc tay mà con không thấy. Ngồi lục lạo lại trí nhớ, hôm đó thứ bảy, chỉ có ra đường đi thư viện. Mà từ nhà đến thư viện, chỉ có một cái stop sign, vậy có tới 98% là dì L. thấy mình đang hả họng la con. Còn nhớ bữa đó thằng Nì giở cái tật nhăn nhó cố hữu của nó ra. Đọc sách, mượn tape xong nó còn đòi ghé bà ngoại. Mẹ không chịu nên nó nhăn. Vậy là trên đường về nhà, mẹ la thôi là la. Blah, blah, blah… Không biết mặt méo, mắt lồi dữ tợn tới mức nào mà dì L. phải kể lại với mợ.
Nghĩ lúc lái xe trên đường, người ta ít có khi nào chăm chú lái xe. Ngoài chuyện ăn, uống, nói chuyện phone, kẻ mắt, thoa môi, có lúc thấy cái mũi nhột nhột, đưa tay lên ngoáy một vòng, một vòng chưa đã, thêm một vòng nữa. Ngồi trong xe, ai cũng xẹt qua xẹt lại có ai để ý đâu mà sợ.
Có lần đi làm về kể với anh, sáng nay em đi làm xẹt ngang xe của anh S. thấy ảnh đang say sưa ngoáy mũi nên cái lòng ngưỡng mộ ảnh đẹp trai lại giỏi giang nó đổ cái rầm theo cái gì gì ảnh vo vo trong tay rồi liệng ra ngoài cửa sổ.
Note cho mình : Lần sau, có làm gì ngoài chuyện lái xe mà tưởng là ngồi sau cửa kính không ai thấy. Nghĩ lại đêy !
Nghĩ lúc lái xe trên đường, người ta ít có khi nào chăm chú lái xe. Ngoài chuyện ăn, uống, nói chuyện phone, kẻ mắt, thoa môi, có lúc thấy cái mũi nhột nhột, đưa tay lên ngoáy một vòng, một vòng chưa đã, thêm một vòng nữa. Ngồi trong xe, ai cũng xẹt qua xẹt lại có ai để ý đâu mà sợ.
Có lần đi làm về kể với anh, sáng nay em đi làm xẹt ngang xe của anh S. thấy ảnh đang say sưa ngoáy mũi nên cái lòng ngưỡng mộ ảnh đẹp trai lại giỏi giang nó đổ cái rầm theo cái gì gì ảnh vo vo trong tay rồi liệng ra ngoài cửa sổ.
Note cho mình : Lần sau, có làm gì ngoài chuyện lái xe mà tưởng là ngồi sau cửa kính không ai thấy. Nghĩ lại đêy !
Wednesday, December 3, 2008
"my mama says...
... there aren't any zombies, ghosts, vampires, creatures, demons, monsters, fiends, goblins, or things" của Judith Viorst. Tưởng là sách khuyên con nít (trường hợp này thì cả người lớn nữa) rằng không có ma quỷ, yêu tinh, chằn tinh gì trong phòng ngủ. Hóa ra chỉ gần giống vậy.Thích khi tác giả mỗi lần sang trang đều kết thúc bằng câu, "sometimes even Mamas make mistakes."
Đúng quá chứ. Thỉnh thoảng Mẹ cũng làm lỗi như ai!
Monday, December 1, 2008
cho anh
...
may be surrounded by a million people I still feel all alone
i just wanna go home
oh, i miss you, you know
...
and i’ve been keeping all the letters that i wrote to you
each one a line or two
“i’m fine baby, how are you?”
well, i would send them but i know that it’s just not enough
my words were cold and flat
and you deserve more than that
and i feel just like i’m living someone else’s life
...
may be surrounded by a million people I still feel all alone
i just wanna go home
oh, i miss you, you know
...
and i’ve been keeping all the letters that i wrote to you
each one a line or two
“i’m fine baby, how are you?”
well, i would send them but i know that it’s just not enough
my words were cold and flat
and you deserve more than that
and i feel just like i’m living someone else’s life
...
giữa muôn trùng, em lại thấy cô đơn mỏi mòn
chỉ muốn về với anh. em nhớ anh!
những dòng thư em viết cho anh, những lá thư không bao giờ gởi đều mở đầu bằng câu, em khỏe, anh thì sao? em biết, anh nên nhận nhiều hơn thế nữa. cảm giác như em đang sống giùm ai đó…
em muốn về, với anh!
chỉ muốn về với anh. em nhớ anh!
những dòng thư em viết cho anh, những lá thư không bao giờ gởi đều mở đầu bằng câu, em khỏe, anh thì sao? em biết, anh nên nhận nhiều hơn thế nữa. cảm giác như em đang sống giùm ai đó…
em muốn về, với anh!
Subscribe to:
Posts (Atom)
