Monday, July 30, 2007
bonsai
Sunday, July 29, 2007
cái cân thủy ngân
Trở lại chuyện thực tế, nguyên cả cuối tuần chỉ toàn ăn, và ăn, thấy người nặng lên cả đến 10 pounds nên rủ Út đi bơi. Hai chị em hăng hái mở khóa đi vô cửa, vì là hồ bơi của community nên phải đăng ký. Cái ông ngồi đăng ký ngẩng đầu lên hỏi, "Can I have your last name, please!" Út cười toe toét, "Ho" (tên bạn của Út). Ổng ngừng một giây, sửa lại gọng kính, rồi tằng hắng, "Ohhh, sorry, I have to get used to this, how do you spell it?" Bơi ba vòng hồ là đã hụt hơi. Tối về cặp mông đau ê ẩm. Thắc mắc sao đi bơi mà chỉ đau có cái mông? Tại vì hôm thứ sáu, chơi xích đu với con, rớt cái bịch xuống đất. Đau lặt lè.
Jasmine: Oh, boy. There she goes again. If you are about to ask, nope, we're not related!
Saturday, July 28, 2007
cắm trại
Friday, July 27, 2007
xét nét
Thursday, July 26, 2007
In the Arm of an Angel
Spend all your time waiting for that second chance
For the break that will make it ok
There's always some reason to feel not good enough
And it's hard at the end of the day
I need some distraction oh beautiful release
Memories seep from my veins
They may be empty and weightless and maybe
I'll find some peace tonight
In the arms of an Angel fly away from here
From this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear
You are pulled from the wreckage of your silent reverie
You're in the arms of an Angel; may you find some comfort here
So tired of the straight line, and everywhere you turn
There's vultures and thieves at your back
The storm keeps on twisting, you keep on building the lies
That you make up for all that you lack
It don't make no difference, escaping one last time
It's easier to believe
In this sweet madness, oh this glorious sadness
That brings me to my knees
In the arms of an Angel far away from here
From this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear
You are pulled from the wreckage of your silent reverie
In the arms of an Angel; may you find some comfort here
You're in the arms of an Angel; may you find some comfort here
tôi bỏ cả đời mình đi tìm ngày mai
hành trang mang theo chỉ mà một tia hy vọng mỏng manh
có muôn vạn lý do để làm tôi chùng bước
vì khi ngày tàn,
tôi thấy mình đơn độc
tôi cần những tia hy vọng
kéo tôi ra khỏi cõi u mê
quá khứ cứ hiện về
dẫu có đớn đau và trống rỗng
cũng tạm giữ ấm lòng tôi đêm nay
Trong vòng tay của thiên thần
tôi thấy nỗi tuyệt vọng của mình có cánh
trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn
tôi rũ bỏ hết những ưu phiền
trong vòng tay thiên thần
tôi lại thấy mình bình yên
có những lúc tôi miệt mài đuổi theo những ngày dài đơn độc,
khi những lọc lừa, dối trá cứ bám mãi không tha
khi những cơn bão lòng thổi không ngừng nghỉ
tôi lại tự dối lòng mình
rồi mọi chuyện sẽ qua đi
để rồi nhận thấy
sự ngọt ngào của những nỗi đau
tôi thành kính nguyện cầu
những vòng tay của thiên thần.
để lại thấy bình yên
Nhắm mắt lại, để từng câu, từng chử đọng vào tim. Đến khi mắt cay xè vì cảm xúc. Lúc ấy, thiên thần sẽ xuất hiện, lấy đi những buồn lo, đau khổ.
Wasting time at work?
Mới đâu, tôi tưởng người ta nói tới tôi chớ! Té ra mình không phải một mình.
Wednesday, July 25, 2007
chờ
Tuesday, July 24, 2007
trái ngang
T. mới “báo cáo” sáng nay, “Anh đang làm giấy tờ mua nhà với Ti.” Tui mừng quá, hỏi, “Vậy là em sắp được qua
Nói tới chuyện tình duyên của ông này mới đau khổ triền miên chớ. Thương Ti này, đem về nhà giới thiệu, ai cũng chịu hết, từ lớn tới nhỏ. Đùng một cái, bên Việt
Cả năm trời rồi, cả nhà cũng không lay chuyển. Ti phải dọn ra ngoài ở vì chịu không nổi áp lực của gia đình. Sáng sáng, tui đi làm kẹt xe, hay gọi hỏi T., “Sao rồi anh?” “Sao đâu, vẫn dzậy!” xong thở dài một cái, cúp phone. Cái thời bây giờ mà còn ép duyên người ta dữ vậy nè. Mà nếu Ti có đồng ý về Việt nam cưới em họ mình thì ông bạn tui phải bị “treo giò” tới năm năm.
Nói tới đây cái tui nhớ tới ông chủ của tui. Ổng đang sống với cô bạn gái lâu năm rồi mà không chịu cưới. Ổng nói cũng muốn cưới rồi mà tính tới, tính lui, gọp lương hai người, cuối năm phải đóng thuế tới bảy ngàn nên hoãn lại.
Mở mắt ra nhìn. Chuyện đời lắm cái trái ngang.
Monday, July 23, 2007
The Most Evil Women in History
Bữa trước đi thư viện, thấy người ta đang bán sách, cũng xông vô, mua được quyển “The Most Evil Women in History”. Phần vì tò mò xem thử người ta evil tới cỡ nào. Đêm đầu tiên, chỉ lướt qua truyện của Karla Homolka đã thấy xây xẩm mặc mày. Tệ hại hơn nữa là đọc trước khi đi ngủ. Gấp sách lại, tắt đèn, nhắm mắt mà cứ thấy cặp mắt của cô Grace Marks (hình góc trên bên phải) nhìn chằm chặp. Quay sang hất quyển sách xuống thảm. Năm phút sau. Lục tục bò dậy, lấy quyển sách để lên kệ đựng TV cho xa xa một chút. Bò lên giường nằm. Xoay qua, xoay lại. Mười phút sau. Lại bò ra, lấy quyển sách lên để trên phòng khách. Tại vì tôi là người sợ ma mà vẫn thích nghe chuyện ma và xem phim ma, dù phải che mắt đến hết nửa cuốn phim. Mười lăm người này được xem như là những mụ đàn bà tàn ác nhất trong lịch sử. Trong đó có Từ Hy Thái Hậu.
Lizzie Borden
Audrey Marie Hilley
Valeria Messalina
Agrippina the younger
Tz'u-Hsi
Catherine the great
Queen Ranavalona
Elena Ceausescu
Mary Ann Cotton
Marie Noë
Rose West
Grace Marks
Aileen Wuornos
Myra Hindley
Karla Homolka
Đọc một lượt hết cuốn sách giống như ngồi xem hết muời lăm tập phim trên đài Lifetime. Có lúc phải bỏ sách xuống, đi một vòng vì những tội ác mà mấy người đàn bà này làm quá trí tưởng tượng của tôi. Như bà Marie Noe, giết lần lượt tám đứa con của mình. Bà Rose West, có một cuộc sống bệnh hoạn, hành hạ và giết người không gớm tay. Những người như Từ Hy, Valeria Messalina, Agrippina the younger cũng ghê gớm nhưng không để lại ấn tượng nhiều vì trong thời đại của các bà, tranh giành quyền lực và chổ đứng danh giá, chuyện sát phạt lẫn nhau ắt cũng xảy ra từng ngày. Vả lại, những truyện xảy ra trong lịch sử được truyền miệng lại, đọc không có sức thuyết phục như những chuyện xảy ra trong thời đại mình đang sống.
Ai có muốn mượn đọc không? Tuần này tôi đem sách “biếu” lại thư viện. Tò mò dzậy là đủ rồi.
Sunday, July 22, 2007
Saturday, July 21, 2007
picnic
Thứ bảy trời nóng, mời hết bà con, bạn bè đi picnic ở Lake Poway, sẵn tiện thổi nến, cắt bánh làm sinh nhật cho Jasmine. Vui dễ sợ nghe. Con nít được dịp chạy lung tung, người lớn được dịp gặp nhau, chuyện trò thăm hỏi. Ăn uống no say rồi rủ nhau đi đá banh. Tôi được giao cho chức thủ môn. Sau thấy mấy ông Mễ đội bên kia lớn con quá, sợ đá vô gôn bể kính, lòi mắt nên cho nghỉ hưu sớm, thả ông Út vô thay thế. Đã thiệt nghe, đội nhà mình đá hăng hết cỡ luôn. Đá đang độ hăng say thì banh bị lọt văng vô một nhóm đang ngồi uống bia, anh C. chạy vào đỡ banh, nào ngờ con chó của nhóm họ nhảy chồm lên, cắn anh một miếng ngay... mông, rách cả quần. Thế là trận banh phải dừng nửa chừng. Chuyện tới đây cũng không có gì nếu như chủ con chó kia chạy đến hỏi anh C. ra sao. Đằng này cả bà con họ hàng nhà họ ngồi lõ mắt nhìn, bên này, anh C. phải lấy giấy chậm máu.
Chờ anh C. hết đau, tôi đi cùng anh tới đám họ, nguyên văn cuộc đàm thoại như thế này,
-Xin lỗi, bạn tôi khi nãy bị con chó bên này cắn, mấy ông có thấy không?
-Yeah, rồi sao?
-Tôi muốn hỏi ai là chủ của con chó.
-Tôi đây, cô muốn gì?
-Không có gì, tôi chỉ muốn xin tên họ, địa chỉ, số phone và số ID của con chó, nhỡ bạn tôi có gì bất ổn, tôi liên lạc ông.
-Con chó của tôi có chích ngừa đầy đủ rồi, cô cần làm gì?
-Tôi nghĩ đây là những thủ tục cần thiết khi chó của ông cắn bất cứ người nào.
Ông đó miễn cưỡng cầm viết, viết cho tôi cái tên và số phone của ổng. Nhưng anh bạn của tôi lo lắng quá, nán lại hỏi thăm thêm về con chó. Một trong những người bạn của ông chủ con chó bắt đầu kể chuyện vui về bạn của ông đi Thái Lan bị monkey cắn, rồi cả đám cười hô hố.
Cuối cùng, cả bọn tôi đi tìm park ranger để can thiệp. Ông park ranger nê cái bụng bự lên tới nơi cũng không biết làm gì, hỏi tôi:
-Cô muốn tôi làm gì?
-Ông làm ở đây, chắc chắn có nhiều vụ như thế này, ông cứ theo sổ sách mà làm.
-Nhưng mà tôi chưa thấy có ai bị chó cắn như thế này.
Giằng co một hồi, ông chủ con chó cũng miễn cưỡng đưa địa chỉ nhà cho ông park ranger nhưng không chịu đưa bằng lái vì viện cớ để quên trong xe.
My God, tôi muốn chửi vào cái bọn white trash này quá trời quá đất. Tụi này là lũ hay đi mấy cái xe máy to đùng, mặc đồ da đen thùi lùi, đầu đeo bandana, chuyên đi phá làng phá xóm. Thật là cái bọn không có tình người, nó thấy anh C. đau đớn, nhăn nhó, máu chảy cả ra quần cũng không nhích được cái mông vô dụng sang hỏi anh C. có sao không?
Anh C.phải chạy vào urgent care để khám vết thương và chích thuốc ngừa. Tức quá, về còn để đồ giăng đầy trong garage, vô đây "xả" giận đã!!!!!!!!!!!!
Friday, July 20, 2007
friday
Thursday, July 19, 2007
lên chức
hiểu lầm
-Mẹ ơi, cái butt con đâu?
-Con đang túm trong tay đó. Sao hỏi vậy?
-Nooo, con nói là cái butt con đâu?
-Đưa mẹ coi, còn đây mà?
-No, mommy. Anh Kenny đánh con nên cái butt con bị đau.
Đón Xuân
miếng mứt không thơm như ngày xưahai đứa nhìn nhau cười không muốn nổi
rét ngọt cuối Giêng lén lùa vô cửa
em khẽ rùng mình dựa sát vai tôi
ngồi vọng giao-thừa quê nhà xa ngái
đường quanh co sông biển nối chập chùng
trái đất tròn vo nỗi buồn xoắn lại
nghĩ nhớ hoài mà không thấy quê chung
chỉ thấy cái riêng em buồn chi lạ
và tôi đây thì có khác gì đâu !
con mắt đỏ hoe khiến lòng ẻo lả
mùa xuân vui ai lại nỡ héo xàu...
dẫu biết vậy mà sao không thể dấu
cữ kiêng chi ba ngày tết nơi này
cứ để nỗi buồn đầu năm xông đất
đất nhà mình đâu phải ở nơi đây !
ở cuối chân mây ngóng hoài mỏi cổ
thương đến não lòng nhớ đến xót xa
mới đây thôi, giờ đã là hương cố
nghe thảm thương phiền dỗi đến chừng nào !
em biết không, bên nhà, giờ cuối Chạp
trời dợm mình thè thẹ bước qua xuân
mình ở đây dường như con én lạc
chưa lượn vòng trời đã mỏn Giêng-Hai !...
Trần Huy Sao
Có người hỏi tôi sao mùa hè mà đăng thơ mùa xuân? Có lý do chớ! Vả lại,hợp tâm trạng lúc nào thì đăng lúc đó thôi. Đọc qua thấy cũng khó chịu thiệt vì những từ dùng cho mùa xuân, nhưng mà "gạn lọc" ra, lấy cái "hồn" của kẻ nhớ quê là được rồi!
Nhớ Quê
Se se mùa nhắc bao lần xa quê
Đành thôi khất lại ngày về
Lòng con gió thốc bốn bề rét non
Quê nghèo rơm rạ còn vương
Chiêm bao lắc thắc con đường lá xoan
Giêng, hai bờ cỏ xanh tràn
Nhòa cay khói bếp vẽ ngàn hoa văn
Mong về trước mẹ ăn năn
Thơ con cơm áo nặng oằn hai vai
Con xa hút tháng năm dài
Thương con tóc mẹ trắng ngoài lũy tre
Xốn xang một sớm Xuân về
Nghe như có rét từ quê thổi vào
Quê nhà gần lại biết bao
Mùa hương xa ngái ngọt ngào tuổi con.
Trương Nam Hương
Tuesday, July 17, 2007
cupcakes
Monday, July 16, 2007
kiến
Trời tháng bảy oi nồng, cỏ trong vườn bắt đầu cháy vàng. Thức ăn ngoài vườn đã không còn nhiều. Đoàn kiến thợ bị cái nắng hừng hực thiêu đốt, lặc lè bê về tổ những gì có thể ăn được còn sót lại trong vườn. Tôi được lệnh bà chúa cùng với ba thằng em họ làm một chuyến thám thính vào nhà lớn. Anh em bà con chúng tôi ra đứng tiễn đông nghịt cả đường đi. Bốn đứa chúng tôi nước mắt vắn dài, vẫy tay chào thân bằng quyến thuộc. Chuyến đi sinh tử này quyết định sự sống còn của cả đại gia đình nhà tôi. Hơn thế nữa, tôi không thể nào phụ lòng bà chúa vì bà đã tin tưởng giao trong trách quan trọng cho tôi, một con kiến bình thường trong hàng vạn con kiến trong vườn nhà. Thức ăn đã mỏn nên bốn đứa tôi chỉ được nhấm nháp một chút sương mai và một mẫu của hạt cơm hôm qua anh Nì ăn làm rớt xuống sàn. Theo kinh nghiệm của lớp người đi trước, bọn tôi không bò băng qua bãi thảm căn nhà sau. Nó rộng thênh thang. Nhiều lớp đàn anh đã thử băng ngang qua đó nhưng chỉ được đến nửa đường là bị anh Nì và chị Sì dí mắt vào dòm rồi đưa tay bóp bẹp dí. Bọn tôi lần theo bờ tường, rồi theo lỗ hổng năm trước lớp đàn anh để lại, leo thẳng lên khu nhà bếp. Theo cuốn chỉ dẫn của họ hàng nhà tôi, khu nhà bếp chứa nhiều đồ ăn và dễ tìm thấy nhất. Đồ ăn khoái khẩu của dòng họ kiến trong nhà lớn không có nhiều. Năm thì muời họa mới tìm được một mẫu kẹo hay chocolate, phải bò xa một tí lên cái tủ phía bên kia bếp, may ra mới tìm được mấy hộp cereal có đường.
Bốn đứa chúng tôi bò mãi miết qua một đường hầm dài, bụng đói meo. Thằng Tí xí phần bò trước. Nó len lõi bò lên miệng hầm, giương mắt ngó nghiêng rồi ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Cả bọn vừa chui ra khỏi đường hầm thì có bóng bà chủ đi vào. Chúng tôi đứng sựng lại, sợ chết khiếp. Bà chủ nhà sửa lại cặp kiếng dầy cộp, nhìn chằm chặp vào chúng tôi. Thằng Tí nằm chổng mông run rẩy. Những ngày tháng rong chơi trong vườn nhà, vẻ mặt nghiêm nghị của bà chúa, những lời dặn dò trước khi chúng tôi ra đi tất cả hiện ra trước mắt tôi như một cuốn phim quay chậm. Thôi rồi, tất cả đều chấm dứt ở đây. “Ahhh, chết rồi, kiến tấn công tới nhà bếp rồi!” Bà chủ nhà bất thần la lớn rồi giơ tay lên. Cả bốn anh em nhà tôi chổng càng đánh tín hiệu nguy hiểm về phía tổ của mình, cầm chắc cái chết trong tay. Nào ngờ, bà chủ chỉ đưa tay gãi đầu, qua tai, sang xuống cổ, rồi như một con rối, bà đứng gãi khắp người.
Thằng Bin ở cuối hàng từ từ bò thụt lùi xuống lổ hổng, đến thằng Ti, thằng Tí, rồi tôi. Cả bốn đứa thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn cái bệnh dị ứng với… kiến kỳ cục của bà chủ. Theo đường hầm, chúng tôi rẽ phải vào phòng chơi. Cổng ra nằm ngay phía sau cái sô pha. Thường chổ này sẽ có rất nhiều vụn bánh và đồ ăn rơi vãi. Thằng Bin dành phần chạy trước, chắc nó đã đói rã rời. Nó nhắm mắt bò theo đường chỉ của bộ sô pha. Ba đứa còn lại chia làm ba ngã. Bất thần, tôi nhìn lên thì thằng Bin đã bò lên đến lổ tai của anh Nì. Nó giơ tay la lớn, “Bi ơi, em đang ở đâu đây? Em nghe mùi thơm như mật hoa trong vườn nên bò lên đây nè.” Nói xong, nó đưa miệng cắn phập vào lỗ tai anh Nì. Giật mình, anh Nì đưa tay lên phủi, thằng Bin bị hất văng xuống thảm. Nó lồm cồm bò dậy, chụp ngay miếng cereal màu đỏ trên thảm cho vào miệng.
Tôi bò ra phía sau, ôi, thiên đường là đây! Vương vãi đây đó là những giấy gói kẹo thơm lừng, những vụn bánh mì, còn có cả một cái bánh hạnh nhân to đùng. Tôi giơ càng đánh tín hiệu cho bà chúa. Chỉ trong vòng hai phút thôi, cả dòng họ nhà tôi đã tập hợp đầy đủ. Họ reo hò, nhảy múa đến chiều tối.
Đèn nhà sau vụt sáng. Tiếng bà chủ thất thanh, “Ôi, chết rồi con ơi! Cái tai con sao sưng to dữ vậy nè!” Bên kia, thằng Bin đang nhe răng cười ra vẻ đắc thắng.
(Cái này viết cho mấy con kiến đang “tấn công” vô nhà cuối tuần này. Cả ngày cứ thập thò, lấp ló, thấy kiến đâu chụp đó. Không biết từ bao giờ, mắc cái bệnh sang kinh khủng. Thấy kiến là bị ngứa đầy mình. Tội cho thằng con, cái tai bị cắn sưng chù vù, vểnh ra một bên thấy thương. Kiến ơi là kiến!)
thứ hai
Ahhhhhhhhh, người tui hâm mộ bỏ tui đi lấy dzợ rùi. Cái chị lấy người tui hâm mộ này nói là người hâm mộ của ảnh từ hồi nhỏ. Nói bà con có tin không? Tui dám cá là trong tủ nhạc của chỉ toàn là nhạc Mỹ, bây giờ chắc xuất hiện thêm mấy cái CD của ảnh, chưa mở bìa cover. Còn tui nè, chiều nào, muốn hay không muốn, cũng nghe ảnh hết "buồn mà chi em ơi!", tới, "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" từ trên xe cho đến khi đi ngủ.Mà ham gì đi lấy vợ hải ngoại, nửa nạc nửa mở. Mai mốt ảnh mà qua tới bên này, ăn ba cái hamburger với burito riết giọng bị chìm lỉm như anh Bằng Kiều thì khổ. Có lúc tui mong ảnh "lái" đại cái máy bay bà già Hồng Nhung như có lần người ta đồn thổi. Tui thấy xứng hơn. Hihihi, sáng thứ hai nên "xề" hai con này hơi bị "chạm" một chút.
Friday, July 13, 2007
Thứ sáu ngày mười ba
Biển
Thư nhắn tin cho tôi tuần trước. Giọng nó nghe chừng rất mệt mỏi, có lúc như chực vỡ, hỏi tôi có lấy được mấy ngày nghỉ, tranh thủ về vì nó đang rất cần tôi lúc này. Nghe xong tin nhắn của nó, tôi khoác áo đi loanh quanh xuống phố mà lòng rối bời. Những hờn ghen, đau khổ tưởng đã được chôn chặt theo thời gian, giờ lại trỗi dậy, quặn lòng gì đâu. Nghĩ cho cùng, tôi là người nhường bước, xách giỏ ra đi nên quyết định trở về lần này, đối diện với Thư, với anh, với thực tế, âu cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
**
Máy bay rào rào cất cánh. Đèn trong cabin tắt phụt. Tôi gấp quyển sách lại, kéo chăn, định chợp mắt nhưng đầu óc lại quay cuồng về những tháng ngày xưa cũ. Ngày ấy, sau khi quen anh chừng ba tháng, tôi hẹn Thư ở quán nước trước biển để dẫn anh về “ra mắt” Thư. Tôi còn nhớ, bữa đó Thư bận chiếc áo màu tím nhạt tôi tặng nó nhân ngày sinh nhật. Sau màn giới thiệu, tôi hồ hởi nói cười chỉ đến cuối cùng mới chợt nhận ra rằng ánh mắt anh đậu mải miết trên bờ vai áo tím của Thư.
**
Tôi ngồi bó gối trông ra biển. Chỉ nghe được tiếng sóng vỗ rì rầm vì biển ngoài kia đen kịt. Đài khí tượng báo sẽ có bão đêm nay. Những ngọn hải đăng nhấy nháy xa xa, trông như những ánh nhìn vô vọng. Tôi vẽ trong đầu mình không biết bao nhiêu là tình huống và tôi sẽ nói câu gì, phản ứng thế nào khi đứng trước mặt anh và Thư. Tôi cầm điện thoại lên không biết bao nhiêu lần, nhưng lại đặt xuống. Biết mở lời sao đây? Đang phân vân thì Thư gọi, nói đang chờ tôi dưới phố. Tôi đếm từng bước chân của mình, trái tim như chực nhảy ra ngoài. Thư đứng đó, xanh xao, cằn cỗi. Tôi nhìn quá vai Thư, không có anh!
Hai đứa cố lạng lách để không đụng phải những khách bộ hành đi ngược dòng trên phố. Cả hai đều yên lặng, chờ nhau mở lời. Gió biển thổi tốc vào mặt, đưa tay vuốt lại tóc, tôi quay sang hỏi Thư:
-Mi sao rồi?
-Biết nói sao cho mi hiểu, tau bây giờ không biết cái khái niệm hạnh phúc là gì nữa. Từ ngày mi bỏ đi, anh và tau tưởng có thể ở bên nhau mãi mãi để hưởng được cái hạnh phúc lấy từ tay mi mà không thể nào làm nỗi. Đau khổ, dằn vặt lắm mi ơi!
-Mi đừng nói vậy. Tau nghĩ dẫu sao đi nữa người ta cũng không vượt qua được cái duyên số của mình. Tau ra đi không phải vì giận hờn, chỉ muốn cho cả ba người mình được thanh thản. Tau thật tình mong anh và mi được hạnh phúc.
Tôi cố giữ bình tĩnh. Giọng có lúc hụt đi nhưng cố không khóc trước mặt Thư. Thư cúi xuống lục loại trong túi xách của mình một hồi rồi lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Nó quay sang hỏi;
-Mình xuống bờ đá kia ngồi nghen!
Tôi gật đầu đi theo nó. Gió biển vẫn thổi ù ù. Nó chỉ tay về hướng đèn nhấp nháy phía bên kia biển, nói với tôi:
-Mi thấy cái building cao bên kia không, cái có đèn màu xanh đó, là chổ tau và anh làm việc.
-Anh đâu rồi, sao không thấy đi với mi? Tôi buộc miệng.
Thư được thể, òa khóc. Tôi thấy chân tay mình trở nên thừa thải. Trăm ngàn câu hỏi xoay vần trong đầu tôi lúc này. Tôi lặng lẽ ngồi bên Thư, cho đến khi nó hết khóc.
-Sau khi ra trường, tụi tau chỉ làm một buổi tiệc nhỏ ra mắt họ hàng. –Thư bắt đầu kể- Anh mướn được một tầng bên cái building đó để làm văn phòng. Tau bỏ việc, về phụ anh làm sổ sách. Dạo sau này, thấy anh hay mỏi mệt nhưng tau cứ tưởng công việc làm cho anh căng thẳng. Tháng trước, anh đột nhiên ngã quỵ bên bàn làm việc. Đưa vào bệnh viên thì anh đã hôn mê. Anh ra đi ngày hôm sau đó. Tau phân vân không biết có nên gọi mi về không thì tuần trước, lúc thu dọn văn phòng cho anh, tau tìm thấy cái hộp này trong ngăn kéo. Tau nghĩ nó thuộc về mi.
Tôi ngồi điếng hồn. Nước mắt lặng lẽ chảy, lúc này đây tôi không cần phản ứng theo những kịch bản mà tôi sọan ra trong đầu nữa. Thư chìa tay đưa cho tôi chiếc hộp. Tôi run rẩy mở ra và sững người. Nằm gọn gàng trong đó là chiếc vỏ óc có vân tím mà anh tặng tôi ngày đầu gặp gỡ như món quà làm quen. Chiếc vỏ óc này, khi vội vã bỏ đi, tôi đã lấy hết sức mình liệng nó xuống bờ đá trước nhà. Tôi trả lại cho biển những yêu thương, ngọt ngào mà anh đã dành cho tôi. Trả lại cho biển những hờn ghen, buồn tủi. Có ngờ đâu, bao năm nay, anh vẫn đi nhặt nhạnh lại những yêu thương, những hờn ghen đó đem về cất trong chiếc hộp này.
-Trời sắp mưa rồi, thôi mình về đi. Mai tau dẫn mi ra thăm mộ anh. Thư lên tiếng.
Tôi lẳng lặng đi theo Thư. Dáng của nó liêu xiêu, loạng choạng trên cát. Tôi thấy thương bạn mình quá đỗi. Thư ơi, tau về đây, hãy dẹp bỏ đi những cái không vui của ngày cũ, bắt tay làm lại từ đâu nghe mi!
**
Tôi căng mắt nhìn ra xa, biển vẫn tối đen. Từng đợt sóng đập vào bờ, giận dữ. Hơn bao giờ hết, tôi mong ngày lên, trả lại cho biển màu xanh ngắt và vẻ hiền hòa muôn thưở.
Thursday, July 12, 2007
mặt trời lặn
Hôm nọ, tớ ngồi chờ mặt trời lặn. Chờ lâu quá, gió lại thổi hiu hiu nên ngủ quên, đến khi tỉnh hồn thì mặt trời đã xuống gần hết. Thấy cái cặp đôi nớ không? Tình nhỉ?
tầm phào
Ganh tị? Nah, làm gì có, ai có của thì hưởng mà! Okay, xạo chút thôi, cũng có ganh chút chút. Khác với những gì tôi vẽ trong đầu. Chỉ tự hỏi sao không dành nhiều thời gian cho con hơn thôi. Cái đồ dzô dziên!
Wednesday, July 11, 2007
this is me now
Mommy: Of course, I love you.
Jasmine: How about me?
Mommy: I love you, too, Jasmine.
Kenneth: Mommyyyyy, why do you love Jasmine “too” (two)? You have to love me three.
And it goes on and on and on and on… Life now is full of competitions. Giời ạ, thân này ví xẻ làm đôi…
hương rơm mới
Xa quê lâu sống quen hơi thị thành
Hương rơm mới bỗng nhớ về xa ngái
Tuổi thơ giữ ắp những điều vụng dại
Chưa bạc đầu con gió đã liêu xiêu.
Cọng rơm vàng phất phơ với cánh diều
Nhà trát vách mỏng manh làn khói biếc
Củ khoai lùi cũng trở thành đại tiệc
Lặng lòng trông thấp thoáng người thân.
Thời gian buông cho con tạo xoay vần
Hương rơm mới ủ men nồng thổn thức
Thị thành nhạt nhòa, quê hương ký ức
Sợi rơm vàng neo mấu tuổi thơ ơi...
Tuesday, July 10, 2007
đi học bơi
Nghe bà kia dụ “Swimming can save your life”, lại có người chở đi (được mấy ngày) thế là ghi danh cho hai đứa đi học bơi. Chắc trong đầu vẽ vời nào là được đeo kính lặn, mặt áo tắm, phao bơi tung tăng trên hồ nên ngày nào cũng nói nói cười cười nhắc chuyện đi học bơi. Nào ngờ ngày đầu đi học, bà giáo lột hết mấy thứ lỉnh kỉnh (dĩ nhiên chỉ còn quần áo tắm), thả bùm xuống nước. Thế nào mà hai đứa về nhà làm thinh cả buổi chiều, không bàn cãi, nhắc nhỡ gì tới chuyện bơi lội. Mẹ nghe cô Tư kể lại cũng không hỏi gì. Tối đến khi hôn mẹ good-night, Kenneth dặn ngày mai sẽ không đi học bơi đâu nghe mẹ. Ậm ừ cho qua chuyện, mai quen nước, lại ở lún dưới hồ mà coi.
Khuya, nghe con nhỏ gọi mẹ ơi, con bị bad dream. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bảo mẹ mai đừng bắt con đi bơi nữa nghe. Nằm nghe nó thút thít khóc thấy phát tội. Bên kia thằng Nì lăn qua trở lại, rên ư ử. Chắc mơ thấy bà giáo đang thảy mình xuống nước. Kỳ này ru được mình một giấc ngủ thấy khó bạo, vậy là nằm mở mắt thao láo nghĩ ngợi chuyện đời tới gần sáng. Thế này là thế nào, tưởng swimming can save life mà.
Update: Ngày hai- Kenny tháo chạy khi bị bà giáo thảy xuống nước bị té bầm mặt. Nghe người ta kể nghe con khóc đau lòng gì đâu. Tối về, ngủ mớ vẫn la hét ầm ĩ.
Ngày ba- Jasmine hoảng quá, không có ai bám víu nên lết tới ôm cổ bà giáo, nói tha thiết, "I love you, Ms. Susan, will you let me give Kenneth a kiss?" Nghe có não ruột không?
Ngày tư- Kenneth có thể lõm bõm bơi được một mình. Có vẽ thích thú rồi nghe. Jasmine thì vẫn còn sợ. Tưởng gì, nó không "ngọt ngào' như tôi vẫn tưởng đâu nghe. Khi nó sợ, không có nơi bám víu, nó chụp bà giáo mới gặp có mấy ngày, bá vai bá cổ bả nói I love you là để có chổ níu không sợ bì chìm. Thấy đứa nào lãng vãng gần gần là kiếm cớ, "Nè, give me a hug!" Ngọt mà xạo luôn ha?
Sunday, July 8, 2007
Dạ, báo cáo với quê nhà,
Tính từ ngày nhà em khăn gói, rồng rắn ra đi đã mười ba cái tháng bảy rồi đấy ạ. Cả gia đình em sáu mạng người với một trăm đô la lận lưng, sau hơn ba mươi mấy tiếng đồng hồ ngồi ê mông trên máy bay, rồi chờ vật vạ ở phi trường nước người đã an toàn hạ cánh ở San Diego. Bầu đoàn em lử khử đi ra khỏi máy bay, về nhà cậu, chỉ dám đứng ngoài cửa nhòm vào vì thứ gì cũng sáng quá, sạch quá, thảm êm chân quá. Nghĩ lại thì cũng còn may mắn hơn nhiều bà con phải bán mình cho biển để tìm giấc mơ tự do này.
Làm lồng đèn trung thu, làm đậu phụng rang, rồi làm bánh phục linh, sang quấn thuốc lá bao, lại xoay sang làm bánh kẹp, bỏ mối bánh kẹo, bán cà rem… các bác cứ tự nhiên đếm đi, bao nhiêu nghề lặt vặt mà không cần bỏ vốn nhiều, hai cụ nhà em đều thử hết. Nghèo lại hoàn nghèo.
Cái thời mà người ta đổ xô đi tìm vàng, ông cụ với ông anh cả nhà em cũng gồng gánh theo chân người ta đào đào, bới bới, may lắm thì cũng được mấy giem đem về bán lấy tiền chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp. Hôm nào xui, nhỡ bị công an bổ ráp, chỉ có nước xách cái quần rách mà chạy tháo thân. Đã thế, vàng đâu không thấy, cụ ông nhà em mang cái sốt rét rừng về, nằm liệt hết mấy tuần. Mặt mày tái ngắt, tiêu đời cái mộng đào vàng.
Cái ngày mẹ em nghỉ đứng lớp, bà bán béng đi cái nhẫn cưới năm phân vàng lấy tiền cho ba em mua đồ… lắc kem. Chiều chiều, ông nấu nước đường, hầm đậu xanh, pha pha trộn trộn, đổ vào ống nhôm, cho cả vào thùng, thêm đá, thêm muối hột, xong lại ngồi lắc. Sáng sớm ông chở cái thùng đá to đùng, đạp xe hơn mấy chục cây số tới nhà vườn bán kem lắc cho người ta. Đi mà không nhanh kem nó chảy nước thì ngày đó anh em nhà em ăn kem cành bụng.
Dễ chừng cái nghề lắc kem này, lắc hoài không xong, hai cụ vay mượn mua được chiếc xe Simpson cà tàng, nay chạy, mai hư cho ba em làm nghề xe ôm. Sướng nhé. Có bộ xương cách trí thế mà gặp bà lớn, bà nhỏ nào cũng được ôm eo đấy. Lấy ngắn nuôi dài, hai cụ lại vay mượn mua thêm cho ông anh cả cái xe để đi…ôm. Nắng mưa, bão bùng gì cũng đưa lưng cho người ta ôm. Ba em chạy ngày thì ông anh chạy đêm. Tối tối, lại ra bến xe Âm phủ chờ khách. Mà các bác thử nghĩ xem, tối thế anh hùng hảo hán còn vừa chạy vừa niệm phật huống hồ gì ông anh em. Khuya nào hai cụ nhà em cũng nằm chong mắt chờ nghe tiếng xe bành bạch của ông ấy trước ngõ thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ em gom góp được chút ít tiền, mở cái quán nhỏ trước nhà bán cà phê. Khách cà phê của mẹ mới ghê chứ, uống một ly cà phê nhỏ tí xíu mà ngồi con cà con dê đến hơn nửa ngày. Ngồi mỏi đít, đứng lên đi ra bảo thiếu nợ nhá. Các bác xem, buôn bán thứ này có nước uống nước lã trừ cơm, từ nhớn tới nhỏ.
Ngày kia, ba em khệ nệ mang về một cái máy nghe nhạc Toshiba to đùng, bảo thằng này là thằng cu đen. Ngày ngày nó phụ với mẹ mày bán cà phê. Quán cà phê mà không có nhạc thì uống cà phê có bỏ nhiều đường, sữa mấy cũng không ngon đâu con ạ. Từ ngày có thằng cu đen, quán mẹ em đông lên trông thấy. Sáng sớm đã thấy đầy dẫy mấy anh ngồi chò hỏ, gật gù nghe nhạc, hết băng này sang băng khác. Ngồi đông thế, tiền thâu vào thì vẫn vậy. Tới giờ nấu cơm trưa, mẹ em thường “tuyên bố”: thôi, cho máy nghỉ chút nghe. Mấy anh lục tục đứng lên, mẹ em lại loay hoay ghi thêm nợ.
Thấy bọn nhỏ nhà em cứ phải sang nhà hàng xóm xem ké ti vi. Hai cụ lại chắt bóp mang đâu về cái ti vi trắng đen màu đỏ. Ba em bảo nó là thằng cu đỏ. Tối tối, ba em đứng ngoài trời xoay ăng ten, chốc chốc lại hỏi vọng vào, thấy chưa con? Bọn nhỏ nhà em ngồi há hốc xem từ chương trình Bông Hoa Nhỏ, đến thời sự, đến dự báo thời tiết, có gì trên ti vi thì coi ráo. Trước khi đi ngủ, ba em hay lấy giẻ cũ, lau bụi cho hai thằng cu đen, đỏ.
Vậy rồi cũng qua ngày. Đến ngày nhà em có giấy báo, hai cụ bán hết hai cái xe, từ giã thằng cu đen với thằng đỏ, trang trải nợ nần, tàu xe, ăn uống, còn lại một trăm đô gấp xếp cẩn thận bỏ vào cái túi áo vest phụ nữ ba em bận đi máy bay hôm ấy. Nói các bác đừng bụm miệng cười chứ mẹ em trước lúc đi, bà đi lục bới mấy đống đồ si-đa đem về cho mỗi người một bộ để diện cho mát mặt với bà con. Thế nào lại vớ phải cái áo vest phụ nữ mang về cho ba em. Ba em thì cứ vô tư diện vào, đến hồi bà mợ đi đón ở phi trường bấu vai ông cậu hỏi sao chú ấy lại bận áo đàn bà. Ba em lẳng lặng đem treo cái áo trong tủ làm kỷ niệm đến bây giờ. Cái chuyện mười ba năm gầy dựng lại gia đình trên xứ người thì dài lắm các bác ơi. Kể gì cho hết. “Dân số” nhà em bây giờ đã tăng lên gấp đôi. Hôm nay, ngồi đầy đủ xum vầy, em chỉ chợt nhớ lại hôm qua.
Dạ, em báo cáo hết ạ!
Saturday, July 7, 2007
một ngày tháng bảy
Friday, July 6, 2007
The Angels of Morgan Hill
“It was raining real hard the day we buried my daddy. Mama said it was because the angels were crying; but after hours of drenching downpour I doubted the angels were crying tears of joy about seeing Daddy in Heaven, but instead were just downright upset about having him there. …
The day we buried him was the same day I first saw a black face up close.
Quyển sách đầu tiên của Donna VanLiere mà tôi đọc. Kể từ khi “na” nó từ thư viện về tuần trước, đi cũng đọc, đứng cũng đọc, nấu ăn cũng đọc, đi *ahem* cũng đọc. Phải công nhận là phải mất một lúc lâu mới làm quen được với cách viết theo lối nói của người miền nam cũ. Có nhiều đoạn trong truyện cảm động thiệt đó. More than ever, send me more angels, please!!!!!
một giây
Ngồi giữa những trưa mùa hè nắng nóng, 1 giây đối với bạn chẳng là gì!
Ngồi giữa phòng thi đầy áp lực. 1 giây quý giá hơn vàng!
Ở cuôc vui thâu đêm, 1 giây trôi tuột vào quên lãng.
Ở khoảnh khắc chia tay, 1 giây ghi sâu vào kí ức.
Những con người khoẻ mạnh, 1 giây chỉ thoáng qua.
Những bệnh nhân nan y, 1 giây là sự sống.
Trên đường đua, 1 giây quyết định kẻ thắng người thua.
Bao tháng ngày trui rèn, 1 giây nói lên tất cả.
1 giây là thời gian, mà thời gian là vòng xoay bất tận.
1 giây của hôm nay không như 1 giây của hôm qua và càng không giống 1 giây của ngày mai.
Hãy sống để không bao giời phải hối tiếc dù chỉ 1 giây ngắn ngủi. Có thể chỉ 1 giây sẽ thay đổi cuôc đời người.
Wednesday, July 4, 2007
Con là bầu trời trong mắt mẹ
Con
ngước nhìn bầu trời
hàng vạn đốm lửa lập lòe trong đêm
này xanh
này đỏ
này vàng
môi cong
nũng nịu
màu hồng con đâu?
Tuesday, July 3, 2007
giữa hai bờ hư thực, tôi nghe mong manh
Đêm trở mình dấu biến đi cái nóng bức của ngày. Từng cơn gió thoảng, mát dịu len lõi vào phòng. Ngày náo nhiệt đang dần dần lắng xuống. Tiếng lũ trẻ con hàng xóm lúc xa lúc gần, cãi cọ nhau trong phòng tắm. Anh hàng xóm đầu đường gác cặp que đánh trống trên kệ, nhấn nút đóng cửa garage. Tôi cuộn tròn trong chăn, nghe lòng mình chùng xuống. Đêm nay, giữa hai bờ hư thực, tôi nghe mong manh.
Đêm yên tĩnh quá, không biết trong lúc tỉnh hay mơ, tôi nghe tiếng gà eo óc gáy. Tôi thấy dáng ba cằn cỗi bên chiếc điện thoại mong nối liền khoảng cách giữa hai bờ đại dương. Tôi nghe trái tim mẹ đập những nhịp đập của niềm đau năm cũ. Tôi thấy những khoảnh khắc của cuộc đời trôi qua trước mắt. Tôi vùng vẫy, bám víu. Tôi thấy mình thổn thức. Giữa hai bờ hư thực, tôi lại nghe mong manh.
Cô Tim Aline
Thanks Loan for the link.

