Friday, March 30, 2007

võ thị xuân hà

"Một gia đình có cha mẹ trốn theo cách mạng, nhưng 3 người chú và 3 người cậu lại phải cầm súng cho chính quyền Sài Gòn, trong đó một người bị đạn lạc của lính cộng hoà bắn chết hồi Tết Mậu Thân ở Huế. Giải phóng đất nước, một nửa ở lại VN xây dựng cuộc sống, một nửa lang thang phiêu bạt nơi quê người và vì vĩnh viễn mang trong lòng sự hoài nghi, mặc cảm. Thỉnh thoảng, họ gặp nhau nơi quê nhà, bàn chuyện đời, chuyện Phật. Nhưng chẳng ai dám nhắc tới quá khứ đau lòng, vì biết đâu đã có lần anh và em hướng họng súng vào nhau mà không biết... Đấy là hình ảnh của gia đình Võ Thị Xuân Hà, của ba mẹ chị. Bởi vậy, ngoài những thiên truyện về cuộc sống thường nhật, phần lớn trang viết của Võ Thị Xuân Hà đều ám ảnh nỗi đau chiến tranh. "Nếu bảo rằng tôi không bị ảnh hưởng hoặc không đau đớn vì cuộc chiến tranh mình không trực tiếp tham gia, thì đó chỉ là một cách cố che giấu đi những mất mát của mình mà thôi", chị nói."
Tôi ngưỡng mộ chị, tuy xa mà gần, tôi vẫn dõi theo gót chân của chị, mong có một ngày gặp chị mà không sợ hệ lụy vì chuyện thời cuộc mà tôi và chị không hề gây ra.

Wednesday, March 28, 2007

thương nhau lắm, cắn nhau đau

Mỗi lần tôi đi kể lể với má chồng về những hục hặc của vợ chồng, hòng kéo đồng minh, má chồng tôi hay cười hề hề, nói (giọng Phù Cát): “Thau mờ koan, thương nheo lém, kén nheo đeo.” (Thôi mà con, thương nhau lắm, cắn nhau đau) Những lúc “cắn nhau đau”, tôi không thấy thương “người ta” được cái chổ nào hết. Sao mà vừa thương, vừa cắn đươc?
Hơn ba tháng trước, trong lúc hối hả chạy ra xe để đưa con đi học, tôi vô tình vung tay đánh trúng cái tay lái của chiếc xe đạp đậu trong garage. Đau điếng người. Khớp xương ngón tay trỏ tôi sưng và bầm tím đến mấy ngày còn đau. Tưởng là xong, ai ngờ trở thành dị tật, nơi khớp xương đó bây giờ phồng lên một cục, mỗi lần tôi bưng đồ hay làm gì mạnh tay, muscle lại bị nứt ra lại. Tính đến giờ cũng đã bị rách đến bốn lần. Đau tay thì cũng đau, nhưng nhức đầu nhiều hơn, vì sao hả?
Lúc bị sưng tay lần đầu:
-Anh ơi, hồi sáng bị đụng cái xe đạp, chắc bị bong gân.
-Hả, đi đứng không cẩn thận. Chiều về anh bó rượu với gừng vô cho.

Lúc bồng con gái lên, bị rách muscle lần thứ hai:
-Ui da, đau quá.
-Chuyện gì? Đau tay hả? Đã nói rồi, chịu khó băng gừng ba ngày là khỏi, không chịu nghe lời.

Lúc đi chợ về, ráng xách hai bình sữa, bị rách muscle lần thứ ba:
-Ui da.
-Lại cái tay nữa hả? Ai biểu không nghe lời, bó gừng đi thì hết.

Lúc bị rách muscle lần bốn:
-Sao cái tay đơ đơ dzậy? Lại đau nữa phải không? Nói rồi không nghe, bó gừng đi.
-Leave me alone…..

Có thương không thì tôi không biết, còn cái vụ “cắn nhau đau” thì tôi đồng ý lắm. Nhức đầu đến phát khùng vì cái chuyện bó gừng.

Tuesday, March 27, 2007

tự nguyện hạnh phúc

«Em sẽ ra đi»
Tôi lại nói cái câu ấy, nói lần thứ một nghìn lẻ mấy cả với anh lẫn nói với chính mình. Ai đó đã từng chỉ ra sai lầm lớn của đàn bà là dùng câu này quá nhiều để hòng thay đổi thế trận với đàn ông, hoặc vì nhiều khi thật lòng muốn thực hiện lời mình nói, hoặc nữa vì không làm được nên vẫn nói… vừa nói vừa biết rằng vậy là thôi rồi, hỏng rồi, mình đã làm cho người yêu nhờn đi rồi, không còn quan trọng cái lời mình nói nữa rồi.
Vậy mà sao lần nào để nói được cũng là một lần dứt tim ra đau, đau như cái lời chưa nói đã thành sự thật mất. Rồi ngay lập tức phải hình dung tiếp câu chuyện ra đi của mình, sẽ đau khổ thế này, sẽ cô đơn thế kia, sẽ khóc ngay giữa quán cafe đầy đặc người như không còn biết xấu hổ là gì, sẽ… sẽ…
Chỉ hình dung thôi mà đã đau.
(đình hải yến)

Monday, March 26, 2007

ngày của sinh nhật

Đại tỷ thương nhớ,
Hôm nay là sinh nhật của tỷ, em chợt nhớ đã hứa với tỷ là sẽ gọi điện thoại cả gần bốn tháng nay mà không có dịp gọi. Biết là tỷ mong lắm nhưng mà em không biết mở lời sao cho hợp tình hợp lý đây. Từ bữa cuối nói chuyện với tỷ, em băn khoăn không biết phải làm sao nữa. Không phải em muốn quay lưng đi khi tỷ cần tới em. Em cũng có đi lùng hỏi rồi nhưng không đâu ra đâu cả. Suy đi nghĩ lại, em biết nếu không có em, tỷ cũng xoay sở được vì dầu sao tỷ cũng không bắt đầu từ con số không. Em không mong tỷ hiểu cho em. Thời buổi cơm- áo- gạo- tiền này, ngoài những lúc lăn lộn kiếm tiền để lo cho gia đình, em chỉ muốn giử lại một chút gì trong sáng, chân thật để khi buồn, khi vui có chổ mà ca cẩm, tâm sự. Thôi, sinh nhật tỷ mà nói chuyện gì đâu không. Mong tỷ có một ngày trọn vẹn và hạnh phúc nghe.
Em
~~~~~~~~~~
Carolyn,
Chúc em sinh nhật vui vẻ. Tự nhiên bày đặt đi học xa làm gì cho cực vậy hả em? Bữa trước em về nghỉ đông, chị không có dịp chạy qua chơi. Nghe chị Linh nói em bữa nay “mỏ đỏ, mắt đen”, to lớn phổng phao ra. Chị cũng không tưởng tượng nỗi em lớn tới cỡ nào, gởi cho em bộ đồ mà không biết em có mặc vừa không. Chị định bụng gởi cuốn phim “Flicka” vì phim có nói về ngựa nhưng sợ em buồn khi xem thấy cảnh cha con đầm ấm trong phim lại thôi. Có lúc ước gì được nghe em trọ trẹ chút tiếng Việt thay vì ngó em tròn mắt nhìn chị mỗi khi chị hỏi em có khỏe không. Mỗi lần gặp mặt, chị hay la em sao không học nói tiếng Việt, chắc em ngại nên tránh không sang thăm chị mỗi khi về thăm nhà? Đi học xa nhà, không có ai bên cạnh, em đừng theo bạn, theo bè đua đòi nghe em. Thôi chị dài dòng vậy đủ rồi, em vui vẻ nhiều nghe. Thương em.
Chị Ba
~~~~~~~~~~
Bà già,
Mắc mớ gì mà mấy người rủ nhau đẻ trúng ngày này nhiều vậy? Tui biết sinh nhật bà đúng ra là ngày mai nhưng bà đang ở trước bên đây một ngày nên sẵn chúc sinh nhật cho bà luôn. Sáng nay tui viết thiệp cho bà, mở đầu bằng chử “Bà Già”. Kathy không hiểu là nghĩa gì cũng nắn nót viết cho bà hai chử “Bà Già”. Đến khi tui giải thích bả mới la trời, đòi mua cái thiệp khác viết lại cho bà vì sinh nhật ai đi kêu người ta là “Old woman”. Đi chơi đã chưa, gần đến lúc trở về hiện thực rồi đó. Sinh nhật vui vẻ nghe.
Tui

Thursday, March 22, 2007

linh tinh

Mợ tôi kết thúc cái email bằng chử "Love, Auntie" Tôi ngồi như thôi miên, không biết mợ có ngừng tay khi viết tới đây không? Chắc khi người ta viết thư, chử nghĩa dễ trang trãi hơn khi gặp mặt.

Mr. Mom

A man was sick and tired of going to work every day while his wife stayed home. He wanted her to see what he went through so he prayed: "Dear Lord: I go to work every day and put in 8 hours while my wife merely stays at home. I want her to know what I go through, so please allow her body to switch with mine for a day. Amen.

God, in his infinite wisdom, granted the man's wish.

The next morning, sure enough, the man awoke as a woman. He arose, cooked breakfast for his mate, awakened the kids, set out their school clothes, fed them breakfast, packed their lunches, drove them to school, came home and picked up the dry cleaning, took it to the cleaners and stopped at the bank to make a deposit, went grocery shopping, then drove home to put away the groceries, paid the bills and balanced the cheque book. He cleaned the cat's litter box and bathed the dog.

Then it was already 1 P.M. and he hurried to make the beds, do the laundry, vacuum, dust, and sweep and mop the kitchen floor. Ran to the school to pick up the kids and got into an argument with them on the way home. Set out milk and cookies and got the kids organized to do their homework, then set up the ironing board and watched TV while he did the ironing. At 4:30 he began peeling potatoes and washing vegetables for salad, breaded the pork chops and snapped fresh beans for supper.

After supper, he cleaned the kitchen, ran the dishwasher, folded laundry, bathed the kids, and put them to bed. At 9 P.M. he was exhausted and, though his daily chores weren't finished, he went to bed where he was expected to make love, which he managed to get through without complaint.

The next morning, he awoke and immediately knelt by the bed and said: "Lord, I don't know what I was thinking. I was so wrong to envy my wife's being able to stay home all day. Please, oh please, let us trade back."

The Lord, in his infinite wisdom, replied: "My son, I feel you have learned your lesson and I will be happy to change things back to the way they were. You'll just have to wait nine months, though. You got pregnant last night."

The only different here is the woman also works 8 to 10 hours a day.

Wednesday, March 21, 2007

mì xào


Chiều về xào mì để ăn tối nhanh nhanh, làm homework xong còn coi American Idol, tối qua mình voted cho Sanjaya đấy. Không phải tại vì Sanjaya hát hay mà thấy có người châu Á mình trong show lớn vậy, cũng muốn người ta ở lại mà.

field trip

Giờ ngồi coi lại mới thấy mình đi trước thiên hạ một ngày, hôm nay mới đúng là ngày đầu của mùa xuân. Hèn gì sd giận dỗi, sáng dậy trời đất mù mịt, mưa bay lất phất. Kenneth bữa nay lại đi field trip ở zoo. Cả ba lẫn mẹ đều không đi kèm, thấy lo lo mà cũng có lúc để con tự lực. Giờ ngồi làm mà thấy ngày sao dài đăng đẳng. ..tick tock...không biết nó có nắm tay partner không, hay lại chạy lung tung... tick tock...không biết nó có lau tay trước khi ăn không...tick tock...ở dưới đó gần biển, chắc lạnh lắm...tick tock...ai da, cứu tôi với.

hiểu lầm

- Ba ơi, hồi sáng con thấy chú bắn mẹ!
-Hả, ai bắn? bắn ở đâu? làm sao bắn?
-Uhhh, con không biết.
...
-Em hả, em có sao không? Sao không gọi cho anh?
-Sao là sao? Sao tự nhiên hỏi vậy?
-Kenny nói "hồi sáng có chú bắn mẹ"
-Hả, ồ, bắn hả, sáng nào lại không bị bắn
-Em giỡn hoài, nghiêm chỉnh đi
-Ờ, thì cái ông Mỹ ở đầu hẽm nhà mình, sáng nào cũng đứng ngoài đường, gặp ai đi qua cũng giơ hai ngón tay ra chào xong rồi chĩa vào xe giống như bắn súng vậy mà.
-Tưởng gì, làm hết hồn, bye nghe.

Tuesday, March 20, 2007

quê hương

Ngày đầu của mùa xuân, dù trong vội vã, tôi cũng kịp nhìn thấy bên đường, những cây đào trổ bông trắng xóa. Trời ấm lên nhưng những dãy đồi trên đường tôi đi làm, vẫn còn sót lại những mảng trắng của sương đêm mùa đông. Bỗng giận mình vô tình, ở đây đã mười mấy năm nhưng tôi có khi nào thực sự coi San Diego là nhà của mình?

Một góc trời Đà lạt (hình sưu tầm)

Có những lúc tôi nghĩ mình không thể nào quên được tiếng đêm của Đà lạt. Đêm nằm nghe mưa trút trên mái xào xạt, tản sáng nghe tiếng chuông chùa thong thả gióng từng hồi một, nghe tiếng những người gánh rau đi chợ đêm, nghe tiếng xe ngựa lốc cốc trên đường khuya, nghe tiếng lá mía lao xao sau hè, nghe tiếng xe lam bên nhà lạch bạch nổ. Những tiếng đêm đó, ăn sâu vào tiềm thức tôi, đến nỗi giờ đây, tôi có thể nằm tưởng tượng mình đang cuộn tròn trong chiếc mền ấm ở quê nhà mỗi khi nhớ Đà lạt. Ngày tôi mới sang đây, đêm không ngủ được tôi đứng bên cửa sổ, chỉ nghe được tiếng xe chạy rì rầm ngoài xa lộ, tuyệt nhiên không có tiếng gì khác, mênh mông buồn. Tôi yêu Đà lạt những ngày mưa đạp xe đi lanh quanh, tôi yêu những ngày sương lạnh, yêu những con dốc gập ghềnh, yêu cả những con thác đục ngầu rác rưỡi.

...và một góc San Diego (sưu tầm nốt)

Ngày đời tôi lật sang trang. Như một người đang yêu bị bắt buộc phải chia lìa người mình yêu. Tôi thẩn thờ, thương nhớ. Ký ức tôi cứ lẩn quẩn với ngày cũ mà không nhận ra rằng San Diego đã mở rộng vòng tay đón tôi, vô điều kiện. Tôi có đáng giận không, khi mỗi sáng thức giấc, San Diego đón tôi với những tia nắng ấm áp, như nụ cười không bao giờ tắt của người đang yêu, tôi cứ tự nhiên đi hết ngày này qua ngày khác mà không nhận ra được cái nồng ấm đó. Những khi đi trên những con đường ngập bóng thông, và hoa anh đào, tôi cứ miên man nhớ về quê cũ, có bao giờ chợt nhận ra rằng, tôi đang đi giữa lòng San Diego? Có đáng giận không? Đà lạt bây giờ trong tôi có còn chăng thì cũng chỉ là hồi ức. San Diego là hôm nay, và có lẽ là ngày mai của tôi. Tại sao không tập cho mình yêu thêm lần nữa?

Monday, March 19, 2007

lái xe

chồng tôi,
mỗi lúc phóng xe ra đường
nhìn trước ngó sau liên hồi
bẻ cua, lạng lách
đạp ga, nhả thắng
bám đít, chặt cua
người lắc lư theo nhịp của chiếc xe
vội vàng
hối hả

tôi,
người đồng hành bất khả kháng
cũng ngồi đạp thắng
ôm cua
(dù trong tưởng tượng)
cũng lắc người theo nhịp chạy của chiếc xe
tay giơ liên hồi
cáo lỗi cùng xe trước, xe sau

anh ơi,
cuộc đời có khi nào không vội vã
anh chậm lại
để coi bên đường
lứa cây con vừa mới đâm chồi
lane bên kia
bà già ôm tay lái chặt khừ
chậm rãi đạp ga
rồi cũng đến nơi bà cần đến
anh cần chi hối hả
em chắc cuộc sống cũng chậm lại, chờ mình...

chủ nhật

Sáng thứ Sáu, chị Tư bên chồng biểu, “Chủ nhật nhà bác có giỗ.” Những năm đầu về làm dâu thì khỏi phải bàn ra tán vào, nhất định là phải đi. Trừ những lúc bụng chửa lặc lè, thói thường thì tôi hay lăn xả vào bếp, ai cần gì thì phụ phần để mẹ chồng nở nang mặt mày vì có con dâu biết điều, phần vì chả quen ai, lăn vô bếp với mấy cô, mấy bác, chuyện thằng tí con ti nào hở mười cái răng cũng biết. Những tưởng làm dâu nhà anh càng lâu thì càng thân thiết nhưng tôi nhận ra mỗi lần họp mặt, có một kiểu ứng xử, xài đi xài lại hoài đâm chán, tỉ dụ như, bước vào nhà, chào nhau, “Hi” hay “How’re you doing?” rồi ngồi nghe mấy con ruồi bay vo ve bên những mâm cỗ ứ nự hay cứ chạy ra chạy vô chăn dắt mấy đứa con, đứa cháu, dặn đi dặn lại đừng chạy trong nhà, bể máy cái đồ kiểng của bà. Tối về, tôi hỏi chồng, “Anh đi không?” anh ngần ngừ, “Ừ, anh cũng không biết nói gì.” Vậy thôi ở nhà, hôm khác rảnh, đi chùa thắp nhang cho bác cũng được.
Cao điểm của ngày chủ nhật: coi hết phim “The Departed”. Không thích cho lắm vì kết cấu của phim có khi hơi gượng ép, và đôi chổ hơi phi lý. Nhưng mà phải công nhận, Leo thiệt là nóng trong phim này, tôi thích cái kiểu người tốt-người xấu nhập nhằng vầy, thấy anh càng hấp dẫn. Kiểu này thiệt là chết người vì coi xong, tôi bị Leo bắt mất hồn. Nhìn cặp mắt xanh của chàng có lúc lạnh lùng, có lúc nồng ấm tự nhiên thấy quen quen, nhớ nhớ cặp mắt xanh năm nào.

Friday, March 16, 2007

tụt hậu

"giấc mơ cụt đầu. tôi nhìn mình xuyên qua thực thể bóng. tiếng đạp mái của phòng bên cạnh. khúc củi cong quấn con số 50.000 vàng mắt. tiếng những mảnh vú xé nát rơi lộp bộp. nước mưa ngủ khì trên mái tôn lủng sét. sợi tóc thượng đế duỗi thẳng nhuộm vàng. lòng tin vững mạnh vào khoái cảm tự nhiên. vết sẹo trên đầu gối mở mắt."
(trích Let it be, Lynh Bacardi)
Tôi có chút hoảng loạn khi đọc những giòng thơ này (và những bài viết khác) của Lynh Bacardi. Đọc lướt qua một lần, xong quay lại và thấy trong người bãi hoãi với cái cảm giác bị bỏ rơi, tuột hậu như mới vừa chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài kinh khủng. Càng hoảng loạn hơn khi biết Lynh sinh năm 1981, 26 tuổi. Tôi ngẫm nghĩ, thế hệ của Lynh, chỉ thua thế hệ của tôi một thập kỷ, nhưng với cách nhìn nhận cuộc sống, và cách viết táo bạo, không muốn nói là thô tục đôi khi, làm cho tôi thấy mình lọt tọt sau thời cuộc như bà già lái chiếc xe củ kỹ đi 25 dặm một giờ trên đường freeway 65 dặm một giờ.
Chắc Việt nam thời mở cửa nên suy nghĩ của lớp trẻ có thoáng đi. Nhưng tôi vẫn nổi da gà mỗi khi đọc truyện hay thơ của những cây viết trẻ trong nước bây giờ như Lynh, như Hoàng Diệu, như Đình Đình, như Ngọc Lương... và nhiều người trẻ khác với văn bút mà tôi xem như là hậu bối của Vệ Tuệ.
Mình già chưa? Chắc vậy....

Thursday, March 15, 2007

buổi sáng

sáng
lăn ra khỏi giường
xắn tay vật lộn với thời gian
cereal hay táo?
váy hay quần?
màu đỏ hay vàng?
thôi, thôi, không kịp nữa
lên xe đi con
để đèn xanh, đèn đỏ nhập nhằng
mẹ không rớt lại
những vội vàng, loanh quanh của dòng đời đang hối hả....

Monday, March 12, 2007

Đêm Thăng Hoa

Có một dạo, hầu như buổi ca nhạc nào cũng có Bằng Kiều xuất hiện. Giờ, Bằng Kiều không còn là “chuyện lạ” nữa, và Đàm Vĩnh Hưng lên ngôi. Tuần trước, không biết tặng gì cho Tuấn nhân ngày sinh nhật nên “tậu” đại hai vé đi xem ca nhạc, vui cả chàng lẫn em.
Vé in là show sẽ bắt đầu 5 giờ, nhưng đến 45 phút sau mới thực sự bắt đầu, chuyện thường thôi. Ngoài những màn trình diễn lãng xẹt của Thùy Vân và mấy cô dancers, với phần dẫn chương trình luộm thuộm của Chí Tâm, và mấy cô ngồi sau lưng tôi có giọng hét đến ghê hồn, thấy ai lên hát cũng hét, hét xong hỏi nhau, “thằng đó là ai mầy?”, phần còn lại coi như là tạm được theo kiểu chạy sô. Liên tiếp hát là Hồng Ngọc, Phương Thanh, Tuấn Hưng, Kasim, Thu Minh, và Đàm Vĩnh Hưng. Không thấy có gì thật sự nỗi bật, ngoài những lúc đang hát lại gào lên muốn nín thở. Người nghe nhạc như người đi mua nhạc, cầm tờ poster xem thử ai hát rồi, ai chưa, ai đẹp trai, ai đẹp gái. Không biết người khác thì sao chứ mỗi lần tôi nghe ca sĩ mình hát nhạc tiếng Anh, tôi không thấy được thoải mái lắm. Cho dù giọng người ca sĩ đó hay và mạnh đến thế nào, vẫn không gọi là flawless được. Như có đoạn người ca sĩ hát, “please give me a chance” tôi cứ nghe thành, “please give me a change (!)”. Thôi thì cứ hát tiếng mình cho nó trọn vẹn cho rồi.
Thanh Lam xuất hiện với cái đầu tóc cực ngắn làm cho tôi, và hẳn nhiều người thất vọng. Khi cô hát “Đá Trông Chồng”, tôi thực sự mong mình ngồi trong một phòng trà ấm cúng để tận hưởng thay vì trong cái hội trường to lớn và loãng như thế này.
Khi Tuấn Ngọc hát, thời gian ngừng lại. Ba bài hát mà Tuấn Ngọc hát (Nỗi lòng người đi, Delilah, Rong rêu) xem như bù lại cả chuyến đi. Khi khán giả xin “more”, TN bảo hơi sợ “more” lắm vì ở nhà bị vợ dùng từ này hơi nhiều, (đâu biết TN cũng hài hước vậy), hẹn đến phần sau sẽ hát Riêng một góc trời, nhưng cuối cùng hết giờ, không hát nữa.
Cuối cùng, để gỡ gạc, bỏ vào máy slot hai chục đồng coi thử có trúng được chút đỉnh trả tiền babysitter không, vỏn vẹn trong vòng 15 giây, hết. Nói chung lại là không có ấn tượng gì nhiều với Đêm Thăng Hoa.

Friday, March 9, 2007

siêu phàm

Mấy chục năm đầu của cuộc sống, tôi ít có khi băn khoăn tại sao mẹ lại có sức khỏe siêu phàm đến vậy? Trừ những lúc đau quặt quẹo, không ngồi dậy nỗi như lần bị trật xương sống, hay lần bị đau gan, tôi không thấy mẹ bị bệnh lặt vặt như cảm cúm, hay đau đầu, đau bụng. Ở cái tuổi ba mươi hai với hai đứa con, tôi mới chợt hiểu, mẹ không siêu phàm như tôi vẫn tưởng. Mẹ chỉ lướt qua những cơn đau bệnh lặt vặt để chồng con có buổi cơm chiều ngon lành, để nhà cửa gọn gàng, đâu vào đấy, để cuộc sống hàng ngày của chúng tôi không bị xáo trộn.

Những lúc tôi đau lưng đến gập người, hay bị những cơn đau đầu hành hạ đến tối tăm mặt mũi, hay những lúc không khỏe trong người, tôi băn khoăn tự hỏi chắc mẹ cũng đã từng đau như thế. Yup, mẹ không có sức khỏe siêu phàm, mẹ chỉ đơn giản là siêu… mẹ.

Thursday, March 8, 2007

chờ

(viết cho chị Hòa)
“Tai lắng nghe tiếng dế canh trường nỉ non. Lòng con thường héo hon, năm canh thâu thơ thẩn ra vào, thân con ruột thắt, gan bào. Nơi quê nhà má con ốm đau, ở thành đô ba nhẫn tâm đành sao?”
Chị Lũng gọi tôi hôm qua, nói má chị bây giờ kỳ kỳ sao đó cưng ơi. Chị hỏi tôi có còn nhớ bài vọng cổ chị hay ca mỗi khi tôi về Sa Đéc thăm thím không? Sao mà không nhớ cho được, mỗi khi nghe chị hắng giọng xuống mấy câu là nước mắt hai chị em thi nhau rớt lã chã. Tôi khóc vì thấy gương mặt đen xạm vì nắng của chị cau lại cố ngăn những giọt nước mắt đọng tròn lũm trên bờ mi của chị, hai cánh mũi phập phồng, giọng run run, như chợt vỡ. Lần nào chị cũng nói với tôi, chừng ba chị về, chị hát bài này cho ổng nghe. Chị kể lúc trước, mỗi khi nghe chị hát bài này, thím Tám hay xách chổi rượt chị chạy vòng vòng, nói, “Nhắc nhớ gì mấy cái quân bạc tình đó”. Vậy mà dạo gần đây, cơm nước xong, thím hay ngồi trên bực cửa, biểu, “Lũng, bây hát cái bài con dế tao nghe.”
Kể từ cái đêm thím soi đèn đưa chú Tám tôi xuống thuyền vượt biển đến nay đã ba mươi năm ròng. Không biết trong ba mươi năm đó, năm mẹ con thím xoay xở ra sao khi không có chú ở nhà. Nghe tôi hỏi, chị Lũng cười nói thì vừa lo ăn lo mặc, vừa lây lất, đợi chờ thôi em. Cái đói, cái nghèo thì cũng đã quen rồi. Chỉ sợ những đêm giật mình thức giấc không biết chú phiêu bạt ở nơi nào, còn sống hay đã chết mà biền biệt không về. Những năm đầu khi chú Tám bặt tin, chiều nào thím cũng bồng thằng Thum ra bến sông, đi loanh quanh, mõi mắt ngóng chờ. Nghe phong thanh chú đã tới được bến bờ tự do mà vẫn chưa thấy nhắn về. Ai chèo ghe đi ngang cũng hỏi:
- Có tin gì của ổng hôn thím?
- Chưa, chắc lo xong cái ăn, cái ở, ổng mới cho tui hay. Thím Tám hay trả lời cầm chừng.
Khi thằng Thum được năm tuổi, đến lúc điền đơn cho nó đi học. Đọc tới đọc lui, tới phần điền tên cha, chị hỏi thím: “Điền sao má?” Thím nói gọn hơ, “Thì để chết chớ sao!” Chị viết mà miệng niệm Phật liên hồi. Tối đó thím giăng mùng đi ngủ sớm, không biết ngủ nghê gì mà sáng ra tóc thím bạc chừng nửa đầu. Có bữa, anh Na, em kế chị, ngủ dậy, rổn rảng, “Lúc tối tui nằm ngủ mơ thấy ba về nè, trong bụng sướng rơn, tui chạy lại mà ba không thèm dòm lấy nửa con mắt, đi một nước.” Chị Lũng cằn nhằn, “Mày nói lớn, má nghe bả buồn.”
Nghe đâu chú Tám có gởi mấy thùng đồ về mà tuyệt nhiên không viết một chử nào. Ban đầu, thím Tám không cho chị Lũng soạn sành, phân phát mớ đồ, thím nói, “Chắc ổng có gởi thơ mà bị kẹt chưa tới.” Chờ lâu quá mà không có thư từ gì, thấy chị Lũng đem mấy hộp chì màu chia cho mấy đứa em, thím Tám làm thinh, lầm lũi đi vô bếp ngồi cời than.
Tin chú Tám tôi chết đến tai thím ngay cái ngày cả nước ăn mừng ba mươi năm giải phóng miền Nam. Hai bên sông cờ treo đỏ rực. Thím thất thểu đi dọc bờ sông, gặp ai cũng gật đầu chào, rồi cười ngây ngô. Nghe cô Mười nói ước nguyện cuối cùng của chú là được đem tro cốt của mình rãi dọc con sông quê thím. Từ ngày nghe tin dữ, thím Tám lại ra đứng ở bến sông, chờ đợi. Thằng Thum hay ra nhắc chừng, “Người ta đi xe đò về chớ có đi ghe đâu mà má chờ ở bến làm gì?”
Tôi hỏi dè chừng, “Chị có trách chú không?” Chị Lũng cười hà hà, “Sao mà khỏi em, lúc trước thôi. Mà ổng đi Đông đi Tây đâu không biết, đến cuối đời còn nhớ bến mà quay về là được rồi, chỉ tội má chị, thương không ra thương, hận không ra hận, cứ sống dật dờ, nửa chừng, khó chịu lắm em ơi. Chỉ tiếc cái không hỏi được ổng sao rũ áo đi cái rột hết ba mươi năm, có khúc nào ổng nhớ đến má chị với năm đứa con đang mong ngóng, đợi chờ ở nhà không?”
Tôi lặng thinh không biết nói gì, cái câu này tôi cũng muốn thay mặt chị hỏi chú khi gặp mặt nhưng lại thôi vì đoán khi người ta đang trải qua những năm tháng cuối đời trên giường bệnh thì những nỗi đau, hay niềm nhớ tưởng đã chôn chặt đâu đó lại trỗi dậy, đau đớn còn hơn nỗi đau thân xác gấp bội. Chắc tại vậy nên chú muốn trở về lại bến sông?

missing breakfast

My side kick, my entourage, my lunch partner, my kind- of- loud co-worker is gone for three weeks. The office is so empty and quiet without her. Well, maybe for the first few days, then when we’re about to get used to it, she’ll storm back. Kind of miss having a small breakfast awaits every morning on my desk. Have a fun and safe trip and hurry back. We all need to get paid here.

Wednesday, March 7, 2007

hỏi lung tung

Có những lúc nghĩ không biết người ta nghĩ sao mà làm và nói những điều không thích hợp tí nào. Hay chắc mình hẹp hoài, nhìn hành động của người khác qua lăng kính của chính mình. Mà cũng không chắc là vậy, vì những hành động ấy không phải trong một thời điểm nhất thời mà đã có tự bao giờ không biết. Thiệt nhiều lúc muốn người ta thay đổi quá chừng. Những lúc như thế này mình muốn biết tại sao và trong đầu họ nghĩ gì khi làm ra những hành động và lời nói khó chịu đó. Cũng có lúc thử đặt mình vào tình huống và cuộc sống của họ xem thử mình sẽ xử thế ra sao? Nhưng mà cái này cũng còn tùy tính cách của mỗi người. Cuộc sống cũng hơi đơn giản khi mình nghĩ nó đơn giản. Điển hình, như chuyện có nhận vào thì phải cho đi. Tại sao có người cứ cho mình là may mắn khi được nhận vào mà không bao giờ muốn cho đi? Còn có người cứ thắc mắc tại sao người khác không cho mà cứ nhận? Tại sao họ không hỏi chính mình, đã cho ra được bao nhiêu? Mình không phải là người cầm cân để quyết định bên nào cho bao nhiêu để bên kia phải trả bao nhiêu và ngược lại nhưng nhiều lúc thấy buồn ghê khi người khác vô hình chung đem cái giá cả của cuộc sống đặt lên hàng đầu. Người ta ơi, nghĩ thoáng một chút đi cho cuộc sống dễ thở được không?

Tuesday, March 6, 2007

Arizona

Trở về từ Arizona, bệnh cả nhà. Thiệt là một chuyến đi "bệnh hoạn". Mở đầu là tối thứ Sáu trước khi đi, con nhỏ tự nhiên sốt cao, nằm rã rượi. Vợ hỏi chồng, "Anh tính sao anh?". Chồng im không nói gì, rồi lúc sau lại hỏi vợ, "Em tính sao em?" Chuyện dễ tính quá mà, con đau thì ở nhà chớ tính sao. Kẹt cái là ai cũng ham vui, hỏi qua hỏi lại như mèo vờn chuột vậy để lỡ con có bệnh nặng thêm thì không bị mang tiếng "Tại mẹ/ba nó ham vui quá mà." Cho uống thuốc xong lại nhảy xuống đi chơi như không có chuyện gì hết. Thế là pack đồ đi.
Thứ bảy- Chờ đợi người này người kia rồi cuối cùng cũng khởi hành được. Lái xe gần bảy tiếng đồng hồ. Đường núi hiểm trở, toàn là đá, quanh co, có khúc thì gió tạt muốn bay xe luôn, mình vừa ngồi vừa run. Cuối cùng cũng đến nơi. Chủ nhà gọi nói sẽ không về nhà đến 7 giờ tối(?), chưa kể đến 7 giờ, gọi lại nói có khách walk-in nên ở trể thêm chút nữa. Mèn ơi, lạ nước lạ cái biết đi đâu chờ bảy, tám tiếng đây trời. Cũng may là thằng em rễ có ba mẹ ở Arizona nên dắt đi vòng vòng. À, còn được giới thiệu cho một anh chàng sẽ đi thi American Idol tháng tám năm nay. Anh đứng hát thử cho nghe. Giọng mạnh và hay, dám chừng vô được vòng Hollywood chớ chẳng chơi.

Chiều đó, về nhà ba mẹ của em rễ đi thuyền trên chiếc hồ sau nhà. Nhà ở đây còn rẽ nên có mua được cái nhà có bờ hồ sau nhà là chuyện không khó khăn lắm. Chỉ sợ cái nóng của mùa hè. Bình thường cũng nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng nhưng mà đặc biệt chiều đó, khi chủ nhà bỏ cái CD của họ Đàm vào khi đang đi thuyền, nghe sao hay quá chừng. Chắc là nghe nhạc đôi lúc cần phải hợp cảnh, hợp tình.
Chủ Nhật- Ha, vui chỉ có dậy, nằm bẹp luôn cả ngày, tay chân mỏi nhừ, hết nóng rồi lại lạnh. Không đi đâu được vì không định đi đâu chớ nếu có thì chắc cũng ráng đi.
Thứ Hai- Ráng lết dậy, thu dọn đồ đạt để đi về, thèm được nằm ở nhà ghê luôn. Tụi trẻ không muốn về sớm nên lần quần đến trưa mới đi về.
Thứ Ba- Đáng lẽ weekend dừng lại từ hôm qua nhưng hôm nay lại gọi vào cáo bệnh vì cũng chưa khỏe lắm. Tưởng được nằm dài cho người ta cơm bưng nước đút nhưng mà phải làm ngược lại. Ông nhà lại nằm bẹp luôn.

Cứ uống Tylenol rồi Motrin hoài mà không thấy hiệu quả gì, làm một nồi lá xông, xông xong là toát mồ hôi, thấy đỡ hơn nhiều.
Cũng chưa hết nữa,chắc mẳm nhà Tú bên Arizona có internet nên không chịu renew mấy cuốn video hai đứa nhỏ mượn ở thư viện, nhưng mà không có, sáng nay lên internet renew thấy mình nợ đến $20. Xỉu liền. Tiền này, OX gọi là "tiền ngu" đấy. Nói chuyến đi "bệnh hoạn" không sai mà.

Thursday, March 1, 2007

tưởng tượng, tưởng voi

Nửa đêm đang ngủ, tự nhiên nghĩ phải chạy lên thăm chừng hai đứa con. Dù có đang sợ cái lạnh buốt của đêm mùa đông cũng ráng lết lên, đắp chăn lại cho con, ngó quanh ngó quất rồi lại leo vô giường ngủ tiếp nếu không thì cứ nằm băn khoăn tới sáng.
Có đêm, nghe máy xe rồ ngoài đường, cũng lăn ra khỏi giường, chạy lên coi thử hai đứa còn nằm trong giường không? Sáng ra, kể với OX, ổng cười hả hả rồi la cho một chặp vì cửa đóng, then cài rồi, có thêm cái monitor nữa, ai làm gì mà không nghe. Nghe có lý lúc đó thôi, đêm sau lại lo tiếp.
Lo cũng có lý vì cách nhà tôi chỉ một căn thôi, năm trước dọn vào một ông "dê chúa" (sex offender). Tôi tin vào chuyện second chance nhưng cũng đề phòng những lúc người ta không muốn làm người lương thiện. Mua nhà và dọn đi chổ khác thì không phải chuyện dễ nhưng không sớm thì muộn cũng nghĩ đến chuyện dọn đi thôi. Cứ phập phòng lo sợ như thế này thì không xong đâu.
Có hôm khi kể với thằng bạn già cái tật này của mình. Tưởng nó la cứ hay lẩn thẩn tầm bậy, không ngờ nó nói, ủa vậy hả, tui cũng hay tưởng tượng cảnh tui chết, rồi ba má tui làm gì, ai đau buồn làm sao, thấy cũng tội mà vui lắm. Mèn ơi, hèn gì đã ba mươi hai tuổi rồi mà vẫn chưa vợ. J
Không biết có ai hay khùng khùng điên điên như tôi không? Lâu lâu cứ tưởng tượng những tình huống không hay trong cuộc sống, nhất là những lúc có ai đau bệnh hay bị gì đó, rồi thấy mắt cay xè, khóc lúc nào không hay. Tôi ghét cay ghét đắng cái tật giàu trí tưởng tượng của mình đôi khi.
Rrrrrrrrrrr, think of happy thoughts, happy thoughts, happy thoughts…..